đang xảy ra. Nhưng rồi tôi nghĩ tốt hơn là không nên. Mặt trăng vẫn đang
chiếu sáng nên có khả năng đây không phải là cơn dông tự nhiên. Có thứ gì
đó đang tấn công chúng tôi. Liệu đấy có thể nào là Quỷ Độc không nhỉ? Hắn
đã tìm thấy chúng tôi rồi sao?
Tiếp đấy là một tiếng dộng rầm thật lớn kèm theo âm thanh xé toạc từ đâu
đó ngay trên đầu tôi. Nghe như thể có ai đó đang vụt thật mạnh xuống mái
nhà, dùng nắm đấm nặng trịch đấm thùm thụp xuống. Tôi nghe thấy tiếng
các viên ngói bắt đầu bong vèo vèo, rơi loảng xoảng xuống nền đá bao
quanh sân cỏ phía Tây bên dưới.
Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo vào rồi phóng vội xuống nhà từng hai bậc
thang một. Cánh cửa hậu đang mở toang và tôi chạy vội ra sân cỏ, lao thẳng
vào một cơn gió mạnh đến nỗi thở còn không được chứ nói gì đến chuyện
tiến tới thêm bước nào. Nhưng tôi vẫn ép mình di chuyển, nhích từng bước
chậm chạp, cố sức mở mắt ra nhìn khi cơn gió quần quật quất vào mặt.
Nhờ có ánh trăng, tôi thấy Thầy Trừ Tà đang đứng giữa những rặng cây
và ngôi nhà, chiếc áo choàng đen của thầy phấp phới trong cơn gió dữ. Thầy
đang giơ cao thanh trượng trước mặt như thể đã sẵn sàng ngăn lấy một cú
tấn công. Hình như phải mất cả kiếp tôi mới đến được bên thầy.
“Gì vậy? Gì vậy ạ?” đến chỗ thầy rồi, tôi gào lên.
Lời đáp cho tôi gần như đến ngay tức thì, nhưng không phải từ Thầy Trừ
Tà. Một tiếng kêu kinh khủng độc ác vỡ òa trong không trung; nghe như sự
pha trộn giữa tiếng thét phẫn nộ và tiếng gầm nhức nhối mà cách xa hàng
dặm cũng nghe được. Đấy là tiếng của ông kẹ nhà Thầy Trừ Tà. Trước đây
tôi đã từng nghe thấy âm thanh ấy, vào mùa xuân, khi nó ngăn không cho
Lizzie Xương Xẩu đuổi theo tôi vào trong khu vườn phía Tây. Vậy là tôi biết
ở dưới kia, trong bóng tối giữa những hàng cây, ông kẹ đang đối mặt với thứ
gì đó đang đe dọa ngôi nhà và những khu vườn.
Là Quỷ Độc chứ còn thứ gì khác nữa chứ?
Tôi đứng đấy run lên vì sợ và vì lạnh, hai hàm răng va nhau lập cập còn
toàn thân đau nhừ vì bị cơn gió dữ làm cho bầm dập. Nhưng một chốc sau,