Chương 17
TÊN PHÁN QUAN ĐÃ ĐẾN
T
ôi xuống dưới nhà ngay trước lúc bình minh ló dạng. Bầu trời đêm hôm
qua quang đãng là thế mà giờ đây đã phủ đầy mây u ám, không khí tĩnh lặng
tuyệt đối và những vạt cỏ điểm xuyết sắc trắng sương giá mùa thu.
Thầy Trừ Tà đang ở gần cửa sau, vẫn đứng trong tư thế gần giống y như
khi tôi nhìn thấy thầy lần cuối. Thầy trông có vẻ mệt mỏi và gương mặt thầy
cũng ảm đạm lẫn xám ngoét như bầu trời trên kia.
“À nào anh bạn,” thầy mệt mỏi nói, “ta đi xem qua các thiệt hại nào.”
Tôi tưởng ý thầy muốn nói đến căn nhà nhưng thay vào đó thầy lại bước
ra phía những rặng cây bên khu vườn phía Tây. Dĩ nhiên là có tổn hại rồi,
nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như đêm qua có vẻ thế. Có vài nhánh
cây lớn đổ gục, cành con vương vãi trên nền cỏ và băng ghế ngồi bị lật
ngược. Thầy Trừ Tà huơ tay ra hiệu về phía đấy và tôi giúp thầy nâng băng
ghế lên, đặt nó vào vị trí cũ.
“Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ,” tôi cố gắng làm thầy vui vẻ hơn tí vì
thầy trông ủ rũ chán chường quá thể.
“Tệ thật ấy chứ,” thầy quả quyết. “Biết là Quỷ Độc sẽ luôn mỗi lúc một
mạnh hơn nhưng tốc độ này còn nhanh hơn ta tưởng. Nhanh hơn nhiều.
Đáng lẽ hắn chưa có khả năng làm ra chuyện này sớm như vậy đâu. Chúng
ta chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa rồi!”
Thầy Trừ Tà dẫn đường quay trở vào nhà. Chúng tôi có thể thấy mái nhà
đã mất đi vài viên ngói và một trong những nắp chụp ống khói đã đổ
nghiêng khỏi ống.
“Phải chờ đến khi chúng ta có thời gian rồi mới sửa đến đấy được,” thầy
bảo.