Nhưng hóa ra đêm nay là đêm cuối cùng của chúng tôi trong năm này:
trong lúc tôi cùng Alice ngồi đọc sách dưới ánh lửa lò sưởi còn Thầy Trừ Tà
đang gà gật trên ghế, một tiếng chuông triệu gọi vang lên xé tan sự yên bình
của chúng tôi. Nghe thấy âm thanh không được chào đón ấy, trái tim tôi
chùng xuống tận gót giày. Âm thanh này chỉ mang một nghĩa duy nhất: công
việc của kẻ trừ tà.
Các bạn biết đấy, chẳng có ai từng đi thẳng đến nhà Thầy Trừ Tà cả. Vì
một lẽ là họ sẽ bị ông kẹ canh gác quanh khuôn viên các khu vườn xé xác
tanh tành ngay. Vì thế, mặc cho trời có tối om và gió rét lạnh căm, việc của
tôi vẫn là phải đi xuống tháp chuông, nơi có rặng cây liễu gai mọc thành
vòng tròn, để xem thử ai là người cần giúp đỡ.
Tôi đang cảm thấy thật ấm êm dễ chịu sau bữa ăn tối sớm và hẳn là Thầy
Trừ Tà đã cảm nhận được sự dùng dằng chẳng muốn đi của tôi. Thầy lắc đầu
như thể thất vọng về tôi lắm, đôi mắt xanh lục của thầy long lên dữ tợn.
“Này anh bạn, đi xuống dưới đấy đi nào,” thầy gầm gừ. “Đêm nay thời
tiết thật kinh khủng và cho dù đấy có là ai thì họ đều không muốn phải chờ
đợi đâu!”
Khi tôi đứng lên với tay lấy tấm áo choàng, Alice khẽ mỉm cười thông
cảm với tôi. Cô ấy thấy tội nghiệp tôi, nhưng tôi cũng có thể thấy rằng cô
gái rất hạnh phúc được ngồi đấy sưởi ấm hai tay trong khi tôi phải đi ra
ngoài dưới trời giá rét thế này.
Tôi đóng chặt cánh cửa hậu sau lưng mình rồi tay trái cầm đèn lồng, tôi
sải những bước dài băng qua khu vườn phía tây để đi xuống đồi, cơn gió
đang cố hết sức để chực cuốn phăng tấm áo choàng trên lưng tôi. Rốt cuộc
tôi cũng xuống đến chỗ rặng liễu gai, nơi hai con đường mòn giao nhau.
Trời tối om om và ngọn đèn lồng trong tay tôi tỏa ra những bóng hình gớm
guốc, các gốc cây cành cây xoắn vào nhau tạo thành hình các chi, móng vuốt
và bản mặt của yêu tinh. Phía trên đầu tôi, những cành cây trụi lá đang rung
lắc nhảy múa, gió ai oán nỉ non như một nữ thần báo tử, một linh hồn ma nữ
thường cảnh báo cái chết đang đến gần.