chí là dù tóc bà có bạc trắng thì bạn hẳn vẫn sẽ nghĩ bà ấy chỉ đáng phân nửa
tuổi tác Thầy Trừ Tà. Lúc này bà đang mặc chiếc váy sạch sẽ màu nâu, màu
mắt của bà, được cài sau lưng bằng những chiếc cúc trắng. Cũng thật không
chắc lắm đâu, nhưng dường như các chiếc cúc ấy trông như làm từ xương!
Tôi chẳng muốn nghĩ vậy chút nào. Nếu là xương thật thì xương ấy từ đâu
ra nhỉ?
Thật thất vọng là Meg đã không nấu bữa tối. Bà nấu nướng sao được khi
trong nhà chẳng có chút thực phẩm nào ngoài nửa mổ bánh mì mốc meo cơ
chứ?
Thế nên chúng tôi đành ăn qua loa với miếng phó mát cuối cùng mà Thầy
Trừ Tà mang theo cho chuyến đi. Đây là loại pho mát ngon của Hạt, một
màu vàng vàng tai tái giòn tan, nhưng chẳng còn lại bao nhiêu để đủ cho ba
người no bụng.
Chúng tôi ngồi quanh bàn chậm rãi nhẩn nha món pho mát để bữa ăn còn
được kéo dài. Chẳng có ai nói chuyện gì nhiều: tất cả những gì tôi có thể
nghĩ đến là bữa điểm tâm hôm sau.
“Ngay khi trời sáng, con sẽ đi thu gom nhu yếu phẩm cho tuần ạ,” tôi đề
nghị với Thầy Trừ Tà. “Con nên xuống Adlington hay Blackrod vậy thầy?”
“Con cứ việc tránh xa cả hai nơi ấy ra anh bạn,” Thầy Trừ Tà bảo. “Nhất
là Blackrod ấy. Đi lấy nhu yếu phẩm về là một trong những việc khi chúng
ta ở đây con không phải làm. Đừng lo lắng nữa. Những gì con cần làm tối
nay là ngủ sớm, cho nên giờ con đi nằm đi. Phòng của con là căn phòng phía
trước nhà – con đi mà ngủ cho đẫy giấc vào. Meg và ta có đôi chuyện cần
nói với nhau.”
Tôi làm theo lời thầy và đi thẳng vào phòng ngủ. Phòng này rộng rãi hơn
căn phòng tôi được giao ở Chipenden nhiều, tuy nhiên trong phòng cũng chỉ
có một chiếc giường, một chiếc ghế và một tủ ngăn kéo rất bé. Nếu như căn
phòng này mà nằm sau nhà, tôi sẽ chẳng thể thấy gì ngoài bức vách đá ở
sau. May sao phòng nằm ở mặt trước, và khi đẩy khung kính cửa sổ lên, tôi
có thể nghe thấy tiếng suối chảy rì rầm văng vẳng xa xa bên dưới cùng với