nên ta mong điều này không bao giờ xảy đến với con cả, anh bạn à. Nếu
Meg nhớ ra bà ấy là ai và năng lực của mình thì đấy là một điều đặc biệt
nguy hiểm cho tất cả chúng ta.”
“Vậy đấy có phải là lý do thầy nhốt bà ấy xuống hầm và giữ bà ấy tránh
xa Chipenden không thầy?”
“Phải rồi, an toàn là trên hết mà. Với lại ta không thể để người dân biết là
bà ấy đang ở đây. Sẽ chẳng ai thông cảm đâu. Vài người sống trong mấy
vùng quanh đây vẫn còn nhớ bà ấy làm được những gì – dù chính Meg lại
không nhớ.”
“Nhưng làm sao bà ấy sống sót qua mùa hè mà không cần chút thức ăn
nào vậy ạ?”
“Trong thể trạng hoang dã, các phù thủy nữ yêu đôi khi có thể tồn tại
hàng năm trời mà không cần ăn, ngoại trừ vài món côn trùng, dòi bọ hoặc
thảng hoặc một hai con chuột cống nào đấy. Kể cả khi là loại thuần như Meg
đây, có bị đói hàng tháng trời cũng không hề hấn gì. Với lại ngoài việc làm
cho bà ấy ngủ mê đi, một liều lớn loại thảo dược ấy còn có thêm rất nhiều
chất bổ, cho nên Meg có thể sống qua ngày mà không bị phương hại gì.
“Mà thôi, anh bạn này, ta chắc chắn là con sẽ thích bà ấy. Meg là một đầu
bếp rất cừ, con sẽ chóng phát hiện ra thôi,” Thầy Trừ Tà bảo, “và bà ấy cũng
là người rất trật tự ngăn nắp nữa. Bà ấy luôn giữ nồi niêu xoong chảo sạch sẽ
sáng loáng như mới và cất chúng vào chạn theo đúng trật tự mà bà ấy muốn.
Cả bộ dao nĩa của bà ấy cũng thế. Luôn luôn được sắp ngăn nắp vào ngăn
hộc, dao bên trái, nĩa bên phải.”
Tôi thắc mắc không biết Meg sẽ nghĩ sao về đống bừa bộn mà thầy trò tôi
vừa nhìn thấy. Có lẽ đấy là lý do vì sao Thầy Trừ Tà đã tất bật lo lắng sao
cho mọi thứ được lau dọn thật sạch sẽ ngăn nắp.
“Được rồi, anh bạn, chúng ta trò chuyện đủ rồi. Ta đi xem Meg ra sao
nào...”
Sau khi tắm rửa, khuôn mặt của Meg đã được chùi sạch, màu da hồng hào
khỏe mạnh khiến bà trông còn trẻ trung và xinh đẹp hơn bao giờ hết, thậm