CHƯƠNG 19: AGNES SOWERBUTTS
Buổi sáng, Alice chuẩn bị điểm tâm cho chúng tôi, tận dụng hết khả năng
từ những nguyên liệu có sẵn. Tôi rửa sạch nồi niêu, gọt vỏ cắt khoai, cà rốt,
củ cải phụ giúp cô bé. Chúng tôi cũng luộc chín một trong mấy cái giò heo
muối, sau khi Alice đã đánh hơi kỹ lưỡng để đảm bảo rằng giò heo không bị
đánh thuốc độc.
“Tận hưởng tối đa bữa ăn này đi, anh bạn,” Thầy Trừ Tà bảo tôi khi tôi
đang ngấu nghiến món hầm nghi ngút khói. “Đây sẽ là bữa ăn thịnh soạn
cuối cùng mà chúng ta được ăn trong một thời gian dài đấy. Sau bữa này
chúng ta sẽ phải nhịn đói để chuẩn bị đối phó với thế lực bóng tối!”
Thầy tôi chưa phác thảo những kế hoạch cho ngày hôm ấy nhưng tôi lại lo
lắng hơn đến một chuyện đã khiến tôi chong mắt suốt đêm.
“Con đang lo về gia đình của mình,” tôi thưa với thầy. “Chúng ta không
thể đi đến Roughlee để đưa mọi người về đầy sao hả thầy? Trong rương của
mẹ chắc là có thứ gì đó mà chúng ta có thể dùng để chữa cho Jack...”
Thầy Trừ Tà trầm ngâm gật đầu. “Phải, nghe ra là ý kiến hay đấy. Tốt
nhất phải đem họ ra khỏi lãnh địa của đám Deane. Sẽ nguy hiểm đây, nhưng
với con bé dẫn đường thì ta chắc là con sẽ xoay sở được thôi mà.”
“Sẽ ổn thôi Tom ạ,” Alice đồng tình. “Đừng lo, họ ổn cả – chúng ta sẽ
đem họ an toàn lành lặn trở về đây trong vài giờ nữa. Và tớ chắc là trong
rương sẽ có thứ gì đó để giúp cho anh cậu thôi.”
“Và trong khi con đi làm việc này,” Thầy Trừ Tà lên tiếng, “ta và James
sẽ lại ghé xuống Downham lần nữa. Thời gian đang cạn dần và ta thấy có vẻ
như nên tập hợp vài trai tráng trong làng lại đem họ lên đây tạm náu. Chúng
ta sẽ được ở nơi có lợi thế hơn nếu cần phải tấn công. Và trên đường đến
đấy chúng ta sẽ để mắt tìm kiếm mụ Wurmalde cùng Mab nhãi ranh.
Wurmalde cần phải được chèn đi để ngăn không cho tác oai tác quái nữa.
Con nhãi ranh kia giờ này lẽ ra đã phải bình tâm lại chút đỉnh nên có thể sẽ
chịu nghe lý lẽ thôi.”