“Là ngôn ngữ của mẹ, tiếng Hy Lạp ấy mà,” tôi bảo với James.
“À phải rồi nhỉ. Anh chẳng chịu nghĩ gì cả. Nhưng mẹ đã dạy em ngôn
ngữ đó, phải không nào? Anh thắc mắc tại sao mẹ lại không dạy cho anh
nhỉ?” James trông buồn bã một hồi nhưng rồi gương mặt anh bừng sáng.
“Anh nghĩ đấy chắc là vì nghề nghiệp mà mẹ muốn em theo đuổi thôi, Tom
nhỉ. Mẹ luôn có lý do chính đáng cho mọi chuyện và khi nào cũng hành
động vì lợi ích cao nhất. Anh không cho là em có thể đọc một chút trong
sách này cho anh chứ? Em có ngại không? Chỉ vài chữ thôi mà...”
Nói lời, anh đưa cho tôi cuốn sách, vẫn còn để mở tại trang mà anh tình
cờ chọn lấy ngay từ đầu. Tôi loáng liếc qua. “Là nhật ký của mẹ đấy James,”
tôi bảo với anh trước khi lớn tiếng đọc lên, dịch ra từ đầu trang:
“Ngày hôm qua ta đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh xinh xắn. Chúng ta
sẽ gọi bé là James, một tên hay của Hạt và là sự lựa chọn của bố bé. Nhưng
cái tên bí mật ta dành riêng cho bé sẽ là Hephaestus, được đặt theo tên vị
thần của lò rèn. Vì ta nhìn thấy ánh lửa lò rèn trong đôi mắt thằng bé cũng
như chiếc búa rèn trong tay con. Ta chưa khi nào hạnh phúc hơn thế. Ôi ta
muốn mình mãi mãi có thể làm mẹ của những đứa bé con. Thật buồn làm
sao trẻ con rồi phải lớn lên để phải làm những gì phải được làm.”
Tôi ngừng đọc còn James kinh ngạc nhìn tôi. “Và rồi anh trở thành một
thợ rèn!” anh reo lên. “Cứ như thể là mẹ đã chọn lấy nghề cho anh từ khi
mới lọt lòng vậy...”
“Có lẽ là vậy thật đấy, James ạ. Bố đã sắp xếp cho anh học việc nhưng có
lẽ mẹ đã chọn nghề cho anh. Chắc chắn trong trường hợp của em chuyện đã
xảy ra như thế.”
Còn có một lẽ khác mà tôi không buồn nhắc đến. Nhưng có lẽ, đến thì đến
lúc, James sẽ tự mình nhận ra được mà thôi. Đấy là cái cách anh ấy đã chọn
lấy ngay trang đề cập trực tiếp đến tên và sự ra đời của chính mình. Hầu như
thể là mẹ từ phương trời xa xôi đã vươn tới khiến cho James phải chọn lấy
trang ấy. Đây cũng là cuốn sách đã thu hút lấy tôi; cuốn sách mà từ đấy lá