phụ giúp Jack tí chút việc đồng áng trong những lúc bận rộn. Anh thậm chí
còn nghĩ bọn anh có thể xây một lò rèn ngay sau kho chứa cỏ nữa kìa.”
“Anh sẽ có chút ít việc để làm đấy nhưng sẽ không đủ để trang trải đâu,”
tôi bảo với James. “Lúc này từ Topley đã có đến hai thợ rèn rồi. Ai cũng tới
chỗ của họ hết.”
“Anh nghĩ mình cũng có thể thử nấu thêm chút bia xem sao. Đấy là cách
nông trại của bố có được cái tên ban đầu ấy mà.”
Quả vậy thật. Ngày trước, trước khi mẹ mua cho bố nông trại, nơi ấy từng
được gọi là “Nông trại Người Ủ Bia” và đã cung cấp bia cho những nông
trại và làng mạc trong vùng.
“Nhưng anh có biết gì về ủ bia đâu chứ!” tôi phản đối.
“Không, nhưng khi nếm được loại bia nào ngon là anh biết ngay!” James
cười toe cự lại. “Anh có thể học hỏi, phải không nào? Ai mà biết có thể gặt
hái được những gì khi ta quyết tâm cơ chứ! Chuyện gì thế hả Tom? Em
trông không được vui với ý tưởng anh sẽ quay về sống tại nhà. Phải không
thế?”
“Không phải đâu James à. Chỉ là em lo lắng thôi. Giờ đây bọn phù thủy
tại Pendle đã biết nông trại ở đâu. Cho dù chúng ta có làm gì tại đây, chuyện
cũng sẽ không chấm dứt đâu. Sẽ không bao giờ chấm dứt cả. Em chỉ không
muốn trông thấy thêm một người anh trai bị làm hại thôi mà.”
“Thôi, đấy là điều mẹ muốn và anh sẽ làm theo. Anh nghĩ cái lúc mà mẹ
nói ấy đã đến; nếu có một mối đe dọa kéo dài nào đấy, thì anh nghĩ mình nên
sát cánh cùng anh trai mình và gia đình anh ấy. Mà thôi, chắc cũng phải mất
một thời gian dài nữa thì Jack mới phục hồi sức mạnh hoàn toàn. Đấy là bổn
phận của anh – anh quan niệm như thế, nên ý anh đã quyết rồi.”
Tôi gật đầu mỉm cười. Tôi hiểu rõ về bổn phận lắm chứ và tôi biết ý anh
mình muốn nói gì.
James chỉ tay xuống chiếc rương của mẹ. “Em đã tìm thấy gì trong ấy
thế? Có đáng để phải chịu bao nhiêu rắc rối kia không?” anh hỏi.