“Em nghĩ là có đấy James. Câu chuyện về cuộc đời của mẹ nằm đâu đấy
trong chiếc rương này – nhưng sẽ phải mất một thời gian mới hiểu ra hết
được. Và trong đấy có thể có thứ gì ấy rất hùng mạnh; thứ mà chúng ta có
thể dùng để chiến đấu chống lại thế lực bóng tối. Trong rương còn chứa rất
nhiều sách của mẹ nữa – một số trông như nhật ký của mẹ; những câu
chuyện từ thời chúng ta còn thơ bé. Còn có cả tiền nữa nhé. Anh có muốn
xem qua không?”
“Ồ, có chứ Tom, anh rất muốn xem qua đấy,” James hăm hở đáp, thế nên
tôi nhấc nắp rương lên.
Trong lúc anh mở tròn mắt nhìn vào những thứ trong rương, tôi nhặt một
trong những túi tiền lên, tháo dây và lôi ra một nắm tiền vàng.
“Trong này là cả một gia tài đấy Tom!” James há hốc. “Chẳng lẽ bao
nhiêu năm qua từng này tiền vẫn nằm trong nhà sao?”
“Hẳn là vậy rồi. Và hai chiếc túi kia cũng chứa đầy từng ấy,” tôi đáp.
“Chúng ta nên chia thành bảy phần – tất cả thuộc về mọi người con của mẹ,
chứ không chỉ riêng em. Phần của anh có thể trang trải cho một lò rèn và
giúp anh no đủ cho đến khi anh ổn định được cuộc sống đấy.”
“Tom, em thật là hào phóng,” James đáp, trông anh vừa nghi hoặc vừa lắc
lắc đầu, “nhưng nếu đấy đã là điều mẹ muốn, thì hẳn mẹ đã tự tay chia cho
các anh em rồi. Không, cơ bản là tiền này nằm trong rương, cùng với tất cả
những món khác sẽ rất hữu dụng cho em trong nghề nghiệp của em, nghĩa là
có thể em lại cần đến nó cho một điều gì đó khác. Một điều gì đó quan trọng
hơn nhiều...”
Tôi đã không nghĩ đến điều này. Luôn có lý do trong mọi chuyện mà mẹ
làm. Việc này cần phải được suy nghĩ kỹ càng thêm chút nữa.
James cầm cuốn sách bọc da dày nhất lên, cuốn sách từng thu hút ánh mắt
tôi ngay khi tôi mở rương ra. Anh mở sách ra ngay trang gần đầu.
“Gì thế này?” anh hỏi, vẻ mặt trông ngạc nhiên khó hiểu. “Trông như là
chữ viết tay của mẹ vậy nhưng anh không thể hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Là
một thứ ngoại ngữ...”