CHƯƠNG 25: MỘT TRẬT TỰ MỚI
Tôi mở khóa cửa, rời khỏi nhà và nhìn quanh khung cảnh tan hoang. Cột
ống khói đã đổ xuống trên mái ngói, hầu hết mọi cửa sổ đều tan nát hết cả.
Ngói lợp mái vương vãi khắp sân, cột hàng rào bị nhổ bật gốc và các cuống
dây hoa hồng của mẹ bị giằng bật khỏi tường. Hẳn là Quỷ Vương đã gây ra
những chuyện này trong cơn tức tối khi không vào được trong phòng của
mẹ.
Nhưng sự hủy hoại không dừng lại tại đấy. Tôi nhìn lên đồi Treo Cổ và
nhận ra được vết sẹo đen đúa kia là gì. Một lối đi rộng cắt ngang khu rừng,
đám cây cối rạp xuống sát đất. Trông như thể Quỷ Vương đã đốn hạ hết
chúng khi hắn đi xuống đây tấn công ngôi nhà. Hạ chúng thật dễ dàng như
lưỡi hái phạt qua vạt cỏ. Thế này đủ cho biết uy lực và sức mạnh đến thế nào
rồi! Dù thế, căn phòng của mẹ vẫn đứng vững trước cuộc tấn công.
Nhưng giờ mọi chuyện đã qua. Không khí yên lành, chim muông réo rắt.
Tôi bước băng qua sân đi lên phía đồi Treo Cổ, gặp được Thầy Trừ Tà và
Alice tại cánh cổng mở toang nơi đồng cỏ phía bắc. Alice khập khiễng bước
đến bên tôi, quàng tay quanh tôi mà ôm thật chặt.
“Ôi Tom! Gặp được cậu mừng quá. Tớ còn chẳng dám mong là cậu sẽ
sống sót được kia đấy...”
“Ta xin lỗi vì chúng ta không thể làm gì hơn được, anh bạn à,” Thầy Trừ
Tà bảo. “Con phải đơn thương độc mã ngay từ khi con chạy về nông trại và
chẳng có gì bất cứ ai có thể ra tay để giúp cho con được. Khi đến đây, bọn ta
từ trên đồi đã quan sát nhưng tiến đến gần hơn thêm chút nào nữa đều quá
mạo hiểm. Khi chúng ta đến nơi, Quỷ Vương đã hô hoán đến một đám đen,
ngự ngay trên ngôi nhà và khoảnh sân, che khuất hết cả, và bọn ta có thể
nghe thấy tiếng hắn từ trong ấy, đập phá, hú hét, làm đủ trò xấu xa nhất. Phải
đứng xa thế này và không làm gì để giúp được thật khó khăn làm sao, nhưng
ta đặt lòng tin vào mẹ của con, hy vọng rằng những gì bà ấy đã làm cho căn
phòng kia là đủ để giữ cho con được an toàn. Và trông có vẻ như lòng tin ấy
đã được đặt trên cơ sở chính đáng.”