quên đi nỗi đau khổ của bản thân. Cơn thử thách tôi đã qua. Căn cứ vào trực
giác tôi nhận biết mình đã được an toàn, và rốt cuộc, đã có thể rời khỏi căn
phòng.
Tôi bước đến cửa sổ. Mặt trăng máu đã biến đi. Cơn ác mộng đã chấm
dứt. Thốt nhiên khả năng nhận thức về thời gian của tôi quay trở lại. Chắc
hẳn cũng phải đã hai ngày trôi qua kể từ khi Quỷ Vương bước qua cổng, vậy
nên hôm nay là ngày thứ ba trong tháng Tám. Hôm nay là sinh nật của tôi.
Tôi được mười bốn tuổi.
Bầu trời xanh trong, cỏ xanh mướt và không thấy vết tích sương muối đâu
cả. Đấy chỉ là một trò lừa, một ảo ảnh để dụ tôi ra khỏi phòng hòng khiến tôi
bị tiêu diệt mà thôi.
Rồi tôi trông thấy hai con người đang sánh bước bên nhau đi xuống đồi
Treo Cổ về phía nông trại. Một trong hai người ấy đang khập khiễng, và dù
là từ khoảng cách xa thế này, tôi vẫn nhận ra được họ: là Thầy Trừ Tà và
Alice. Thầy tôi đang vác theo hai túi và hai thanh trượng. Nhưng rồi tôi
trông thấy có một điều gì đấy ở ngọn đồi bên trên hai người đã thay đổi.
Một vạch đen thẳng đứng, giống như một vết sẹo, giờ đây chia đôi khu
rừng.