con chưa từng được sinh ra của ta đang gọi ta. Lẽ ra ta đã phải làm một
ông bố, Tom à. Chứ không phải một cha xứ đâu. Và giờ thì đã quá muộn.”
“Nhưng sao Cha lại ở đây, thưa Cha? Sao Cha lại đến đây thăm con vậy?
Có phải Cha đến để giúp đỡ con chăng?”
Hồn ma lắc đầu vẻ hoang mang. “Ta chỉ tự nhiên thấy mình ở đây thôi,
Tom à, chỉ vậy thôi. Ta đâu có chọn để đến đây. Có lẽ ai đó đã khiến ta đến.
Nhưng vì sao thì ta không biết.”
“Cha đã sống một cuộc đời tốt đẹp, thưa Cha,” tôi bảo với cha Stocks và
bước đến gần hơn, lòng cảm thấy thương cho ông ấy. “Cha đã đem đổi thay
đến cho rất nhiều người và Cha đã chiến đấu chống lại thế lực bóng tối. Cha
còn có thể làm gì hơn được chứ? Vậy nên Cha cứ quay lại đi. Hãy đi đi, hãy
chăm sóc cho bản thân và quên con đi! Hãy rời khỏi con – hãy quay lại kiếm
tìm ánh sáng.”
“Ta không thể, Tom à. Ta chẳng biết làm thế nào cả. Ta từng cố cầu
nguyện nhưng giờ đây đầu óc ta rặt tối tăm và tuyệt vọng. Ta đã cố chống
lại bóng tối nhưng đã không thành công cho lắm. Đáng lẽ ta đã phải nhìn ra
chân tướng mụ Wurmalde từ lâu rồi mới phải. Ta để cho mụ ta làm mờ mắt
mình bằng thuật mê hoặc và bỏ bùa. Nowell cũng chịu chung số phận.
Nhưng lẽ ra ta phải hiểu biết nhiều hơn. Ta đã thất bại khi làm cha xứ, và
bao công huấn luyện làm thầy trừ tà đã không mang lại ích gì. Cuộc đời ta
là cả một sự phí phạm. Chẳng nghĩa lý gì cả!”
Tình cảnh khốn khổ của cha Stocks rốt cuộc đã làm tôi quên đi những mối
lo sợ của chính mình. Ông ấy đang bị hành hạ và tôi phải giúp thôi. Tôi nhớ
lại cách Thầy Trừ Tà thường xử lý những hồn ma gặp trắc trở không thể tiến
tới được. Nếu như nói chuyện phải quấy với chúng không được, thì thầy tôi
sẽ yêu cầu chúng suy ngẫm đến cuộc đời của chính chúng. Chú trọng vào
một hồi ức vui vẻ. Một hồi ức thường sẽ giải thoát chúng khỏi những xiềng
xích trói buộc chúng vào thế giới này.
“Thưa Cha, xin hãy nghe con. Cha là một thầy trừ tà và cũng là một cha
xứ. Vậy thì bây giờ Cha hãy nghĩ đến những gì John Gregory đã dạy cho