chấm dứt. Sẽ chẳng còn gì phải ưu tư lo lắng nữa. Không đau đớn, không
nhức đầu nữa.
Có làm bất cứ chuyện gì thì cũng hay hơn là bị cầm tù trong căn phòng
này cho đến khi tôi chết đói hay chết khát. Tốt hơn là đi ra ngoài ngay lúc
này để giải quyết cho xong cho rồi...
Tôi thật sự là đang đi đến phía cửa và với tay lấy chìa khóa thì cảm nhận
được một cái lạnh bất chợt; một lời cảnh cáo: thứ gì đó không thuộc về thế
giới này đang ở gần đâu đây. Nơi góc phòng xa cửa chính và cửa sổ nhất,
một cột ánh sáng lấp lánh bắt đầu hình thành.
Tôi giật lùi. Có phải đấy là hồn ma hay thứ gì đấy từ bóng tối không vậy?
Trước hết tôi trông thấy đôi ủng thành hình, rồi chiếc áo thụng đen. Là một
cha xứ! Đầu người nhanh chóng tạo hình, gương mặt băn khoăn nhìn về
hướng tôi. Là hồn ma của cha Stocks!
Hay có phải không nhỉ? Tôi lại run bắn. Tôi từng gặp phải những thứ có
thể biến hình. Nhỡ đấy là Quỷ Vương, đội lốt cha Stocks để gạt tôi thì sao?
Tôi cố hết sức lấy lại nhịp thở đều. Mẹ tôi từng bảo không một thứ xấu xa
nào có thể vào được trong này. Tôi phải tin vào điều ấy. Đấy là tất cả những
gì còn lại cho tôi. Vậy nên cho dù sự hiện hình kia có là gì, thì đấy phải là
điều tốt lành, không phải sự xấu xa.
“Con xin lỗi, thưa Cha!” tôi la lên. “Xin lỗi vì con đã không quay lại kịp
lúc để cứu Cha. Con đã cố hết sức để quay lại đấy trước khi trời tối, nhưng
vẫn đã quá muộn...”
Cha Stocks buồn bã gật đầu. “Tom này, con đã làm hết sức con rồi. Hết
khả năng có thể của con. Nhưng giờ đây ta lạc lối và hãi sợ. Trong chừng
như là cả muôn đời muôn kiếp này ta đã lang thang giữa một đống sương
mù xám ngoét. Có một lần ta tưởng mình nhìn thấy một tia sáng le lói trước
mặt nhưng rồi tia sáng ấy lịm dần và tắt ngúm. Và ta cứ mãi nghe thấy các
giọng nói thôi, Tom ạ. Giọng nói của trẻ con gọi tên ta. Ôi Tom ơi! Ta nghĩ
đấy là giọng nói của những đứa con mà ta chưa từng bao giờ có, những đứa