Cái mặt trăng máu kia có khi nào lặn đi không nhỉ? Rồi mặt trời có khi nào
soi sáng trở lại không?
Bên trong căn phòng này vẫn là khí trời ấm mát của một đêm hè của Hạt,
nhưng dần dà, thậm chí trong cả khi tôi đang quan sát, sương giá bắt đầu
đông lại bên ngoài cửa sổ cho đến khi khung kính biến thành trắng xóa mờ
đục.
Tôi bước đến đặt tay lên cửa sổ. Không khí quanh tôi vẫn ấm áp dễ chịu,
nhưng cái lạnh từ cửa sổ ngay lập tức bập vào da tôi. Tôi thổi mạnh vào lớp
kính cho đến khi tạo thành một vòng tròn nho nhỏ nhìn thấu được ra ngoài,
cho phép tôi nhìn được he hé ra khung cảnh bên ngoài cũng ảm đạm như
thế.
Phải tôi đang bị mắc kẹt vào trong một nơi địa ngục trên trần gian nào đấy
chăng? Có phải sự xuất hiện của Quỷ Vương đã gây ra nhiều tổn hại hơn
Thầy Trừ Tà đã tiên liệu, tạo nên một lãnh địa lạnh cóng phi thời gian để
hắn muôn đời ngự trị trên ấy? Có khi nào tôi còn được an toàn để rời khỏi
căn phòng của mẹ không nhỉ?
Tôi cảm thấy bại trận và miệng mồm tôi khô nứt, vì tôi đã không đem
theo chút nước nào! Tôi thật ngu ngốc làm sao! Lẽ ra tôi đã phải tính đến
chuyện này mà chuẩn bị bản thân cho đầy đủ hơn chứ. Để trốn trong nơi trú
ẩn của mẹ trong một thời gian khá dài nào đấy, tôi cần nước uống và lương
thực. Nhưng mà mọi chuyện đã diễn tiến quá nhanh. Kể từ khi tôi đặt chân
đến Pendle cùng Thầy Trừ Tà thì các mối đe dọa cứ liên tiếp ập đến, hiểm
nguy nối tiếp hiểm nguy. Có được lúc nào để tôi nghĩ đến điều này đâu cơ
chứ?
Tôi đi vòng vòng khắp phòng một đỗi. Đi tới đi lui từ đầu tường này sang
cuối vách nọ. Chẳng còn việc gì khác để làm cả. Lui lui tới tới, đôi ủng của
tôi nện thình thịch trên ván gỗ lát sàn. Trong khi lui tới lòng vòng đấy, tôi
bắt đầu mắc phải chứng nhức đầu trầm trọng. Tôi thường không hay bị nhức
đầu nhưng lần này lại vô cùng tệ. Như thể một trọng lượng nặng nề đang ép
xuống đỉnh đầu tôi và từng nhịp đập điên cuồng từ tim tôi đều khiến cho đầu
tôi nhức buốt.