Có phải là Quỷ vương không nhỉ? Có phải hắn đang cố đột nhập vào nhà?
Đang đập vỡ qua những phiến đá?
Chắc chắc là tiếng động này nghe như thể thứ gì đó đang đập vào những
bức tường. Tiếp theo đấy, những tiếng nện thình thịch mạnh mẽ từ trên vọng
xuống. Có thứ gì đó nặng nề đang quật xuống mái nhà và tôi có thể nghe
thấy tiếng những viên ngói rơi loảng xoảng xuống sân. Còn có thêm tiếng hú
hét và khụt khịt đáng sợ nữa, nghe như tiếng phát ra từ một con bò mộng
giận dữ. Nhưng khi tôi lại chạy đến cửa sổ, thì chẳng trông thấy gì sất.
Không một thứ gì.
Rồi, cũng bất chợt như khi chúng bắt đầu, mọi tiếng động ngưng bặt lại,
và trong cái im lặng thăm thẳm ngay sau đấy, cả chính căn nhà cũng như
đang nín thở. Rồi thêm nhiều tiếng động vang lên, nhưng mà lại từ bên trong
ngôi nhà; từ dưới bếp vọng lên. Tiếng ly tách chén đĩa va đập vụn vỡ. Tiếng
dao nĩa rơi chát chúa xuống sàn nhà bằng đá. Kẻ nào đó đang cật lực ném
bát đĩa xuống sàn; đang đổ thốc ra mọi ngăn kéo chứa vật dụng nhà bếp.
Chập sau âm thanh ấy cũng ngừng lại, nhưng rồi một tiếng động mới thâm
nhập vào sự im lặng ngắn ngủi đó – tiếng động từ chiếc ghế đu. Tôi có thể
nghe thấy nó rõ mồn một, kêu lên răng rắc khi chân ghế đu đều đặn đập
xuống sàn đá.
Trong một đỗi tim tôi như nhảy vọt lên. Khi còn bé tôi từng nghe thấy âm
thanh này thật lắm lần: là tiếng động quen thuộc từ chiếc ghế đu của mẹ. Mẹ
đã quay về! Mẹ đã quay trở lại để cứu tôi và giờ đây mọi chuyện rồi sẽ ổn
thôi!
Lẽ ra tôi đã phải có lòng tin kiên định hơn; phải nhận thức được rằng mẹ
tôi sẽ không để tôi phải một mình đối mặt với điều kinh dị này. Tôi với tay
lấy chìa khóa, thật tình đã định mở cửa phòng ra mà đi xuống nhà. Nhưng
vừa kịp lúc ấy tôi nhớ ra rằng chiếc ghế của mẹ đã bị đám phù thủy vào càn
quét trong nhà đập nát. Bát đĩa cũng đã vỡ hết cả rồi, dao nĩa đã tung tóe
trên sàn nhà từ lâu. Chúng chỉ là những tiếng động, được tái tạo để lừa tôi
chui ra khỏi vòng an toàn của căn phòng.