Sân nông trang im lìm tĩnh lặng. Đám gia súc đã được bác hàng xóm
Wilkinson chăm sóc, nên sự im lìm này chẳng phải là lời báo động gì. Chỉ
có điều là tôi thất rất bất an. Một ý nghĩ đầy lo sợ bất chợt len vào đầu tôi.
Ngộ nhỡ Quỷ Vương đã có mặt ở đây rồi thì sao? Lỡ hắn ta đã ở trong
bóng tối bên trong nông trang rồi thì thế nào? Đang lẩn khuất trong một
trong những căn phòng dưới lầu, sẵn sàng đi theo tôi lên lầu rồi nhảy xổ vào
tôi khi tôi đang cố mở khóa cửa vào phòng của mẹ ấy?
Gạt ý nghĩ ấy sang một bên, tôi chạy qua khu vực kho chứa cỏ bị cháy,
băng qua sân về phía ngôi nhà. Tôi liếc lên tường nhà, lẽ ra phải được phủ
đầy hoa hồng đỏ nở rộ của mẹ. Nhưng giờ đây dàn hoa hồng đã chết ngúm,
đen thui, cành héo rũ. Và không còn mẹ đứng chờ tôi trong nhà nữa. Không
còn bố. Đây từng là nhà của tôi nhưng bây giờ lại trông chẳng khác nào ngôi
nhà trong ác mộng.
Tôi dừng lại trước cửa sau nhà một đỗi để lắng nghe. Im lặng. Thế là tôi
đi vào nhà, chạy lên cầu thang hai bậc một cho đến khi đến được cửa căn
phòng của mẹ. Đoạn tôi lôi chìa khóa đeo quanh cổ ra, và với những ngón
tay run rẩy, tôi tra chiếc chìa lớn nhất vào ổ khóa. Vào được trong phòng rồi,
tôi khóa cửa lại sau lưng, ngả lưng tựa vào cửa mà thở hồng hộc. Tôi liếc
quanh căn phòng trống trơn với ván lót sàn trơ trọi. Không khí trong này ấm
hơn bên ngoài rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự mát mẻ của đêm hè. Tôi đã
được an toàn. Hay có phải thế không?
Liệu ngay cả căn phòng của mẹ có thể nào bảo vệ tôi khỏi chính Ác quỷ?
Chưa kịp có thời gian để thắc mắc đến điều này thì tôi lại nhớ đến đôi điều
mà mẹ tôi từng nói:
Nếu con can đảm, nếu tâm hồn con trong lành thánh thiện, thì căn phòng
này là một căn cứ cố thủ, một pháo đài chống lại thế lực bóng tối…
Ừ, thì tôi đã can đảm hết sức có thể trong tình huống này. Tôi đã khiếp sợ,
đúng vậy, nhưng ai mà sẽ lại không sợ chứ? Không, giờ chỉ có phần về tâm
hồn tôi phải được trong thành thánh thiện là làm tôi lo lắng. Tôi có cảm
tưởng rằng mình đã thay đổi xấu xa đi. Dần dà hết lần này sang lần khác,