nhu cầu phải được sinh tồn đã khiến tôi phản bội lại với phong cách mà tôi
đã được nuôi dạy thành. Bố từng dạy tôi phải giữ lời hứa, nhưng tôi chưa
từng một giây một khắc nào có ý định làm theo giao kèo của mình với Mab.
Việc này cũng vì lý do chính đáng, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng đã lừa gạt
cô ta. Còn điều lạ lùng là Mab, một ả phù thủy thuộc về thế lực bóng tối, lại
luôn giữ đúng lời hứa của mình.
Rồi lại còn mụ phù thủy Grimalkin nữa. Mụ ta có quy tắc danh dự của
mình nhưng tôi lại đánh bại mụ ta bằng mưu mô; bằng sự phản trắc bẩn thỉu.
Đấy có phải là lý do vì sao nước mắt đã trào ra khi tôi giả vờ như đang bước
đến vòng tay chết người của mụ ấy không? Những giọt nước mắt ấy đã trào
ra trong sự ngạc nhiên hết sức của tôi. Một cảm xúc đã nung nấu tận trong
sâu thẳm của tôi mà tôi đã không kiểm soát được chút nào. Những giọt nước
mắt ấy hẳn đã khiến cho Grimalkin càng thêm mất cảnh giác: mụ ta đã
tưởng rằng tôi đang khóc vì sợ.
Có phải đấy thật sự là những giọt nước mắt vì xấu hổ? Nước mắt vì tôi
biết mình đã quá thiếu đi những tư cách đạo đức mà bố tôi từng trông đợi ở
tôi chăng? Nếu tâm hồn tôi không còn được trong lành thánh thiện nữa, thì
căn phòng này sẽ không thể bảo vệ được cho tôi, và những lời dối trá của tôi
chỉ đơn thuần là trì hoãn lại thời khắc tôi bị hủy diệt mà thôi.
Tôi bước băng qua đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Cửa sổ trông xuống sân
nhà, và dưới ánh sáng đỏ như máu của mặt trăng, tôi có thể trông thấy phần
móng cháy đen của kho chứa cỏ, những chuồng heo chuồng gà trống hoác,
và đồng cỏ phía bắc trải dài đến chân đồi Treo Cổ. Không một vật gì chuyển
động.
Tôi bước trở lại đến chính giữa căn phòng, mỗi lúc lòng một thêm lo lắng.
Tôi sẽ nhìn thấy Ác quỷ tiến lại chứ? Và nếu vậy, hắn ta sẽ khoác lấy hình
dáng nào? Hay hắn chỉ đơn giản là hiện thành hình từ không khí? Ý nghĩ
đáng sợ ấy chưa vào được đầu óc tôi bao lâu thì tôi đã nghe thấy những
tiếng động kinh khiếp từ bên ngoài – những tiếng bùm bùm, đùng đoàng,
rầm rập đinh tai đập vào tường – và căn nhà quả thật đang bắt đầu rung lắc.