Tiếng ghế đu ma quỷ ấy giảm dần rồi dừng hẳn. Âm thanh kế đến nghe
còn gần hơn. Thứ gì đấy đang leo lên cầu thang. Không phải là tiếng ủng
nặng nề dẫm thình thịch. Nghe như là tiếng động từ một con thú to lớn. Tôi
có thể nghe thấy tiếng nó thở hổn hển, tiếng bạch, bạch của móng vuốt trên
cầu thang bằng gỗ và rồi, một tiếng gừ trầm khàn, phẫn nộ.
Chập sau các móng vuốt bắt đầu cào lên phần dưới cửa phòng. Thoạt tiên
là có vẻ thăm dò uể oải, nhưng một con chó nông trại bị mùi thơm ngon lành
từ thức ăn đang được nấu nướng dụ đến, nhưng chợt nhớ ra đại khái vị trí
của mình nên bèn cố gắng chui vào nhà bếp mà không phải gây ra quá nhiều
tổn thất. Nhưng rồi tiếng cào cấu ấy trở nên gấp gáp điên cuồng hơn, như thể
lớp gỗ đang bị xé vụn.
Tiếp đến tôi cảm nhận được thứ gì đó khổng lồ; thứ gì đó to lớn gấp bội
một con chó. Một mùi xú uế bất chợt nồng nặc hơi chết chóc và thối rữa xộc
lên mọi giác quan của tôi, và, lòng cảnh giác cao độ, tôi thụt lùi khỏi cánh
cửa ngay vừa khi một thứ gì đó sầm sập tông vào. Cánh cửa bắt đầu rền lên
kẽo kẹt lung lay như thể một sức nặng kinh khiếp đang đè lên nó. Trong
khoảnh khắc tôi cứ tưởng cánh cửa rồi sẽ vỡ nát hay bung bét ra nhưng rồi
sức ép giảm đi và tôi chỉ còn nghe được tiếng thở hào hển.
Sau một đỗi cả âm thanh hào hển ấy cũng tan biến đi và tôi bắt đầu có
thêm niềm tin vào căn phòng này cùng những gì mẹ tôi đã làm để bảo vệ
cho tôi. Từ từ lại, tôi bắt đầu tin rằng mình đang được an toàn và thậm chí cả
Ác quỷ cũng không thể mò được tới tôi tận trong này. Dần dà nỗi sợ hãi
trong tôi lùi đi, thay vào đó chỉ là cơn mỏi mệt.
Lúc này tôi gần như đã kiệt sức, chẳng còn khả năng đâu mà giữ cho mắt
mở to, thế là tôi nằm xoãi ra trên sàn nhà bằng gỗ cứng ngắc. Mặc dù là
chẳng êm ái gì, tôi vẫn chìm ngay vào giấc ngủ say. Tôi ngủ thiếp đi bao lâu,
thật khó mà xác định được, nhưng khi tôi tỉnh lại, chẳng có gì đã thay đổi.
Tôi bước đến cửa sổ nhìn ra cùng một khung cảnh u ám ấy. Không một thứ
gì chuyển động. Đây là một tầm nhìn trong cơn ác mộng về cảnh vật phi thời
gian. Nhưng rồi tôi nhận ra là mình đã lầm. Đã có một điều thay đổi. Mặt
đất giờ thậm chí còn trắng hơn, lớp sương muối phủ dày đặc bao quát hơn.