hầm ngục dưới tháp an toàn. Có tớ giúp thì chúng ta sẽ cứu được cả gia đình
cậu. Nếu không có tớ đi cùng, chắc chắn bọn họ sẽ chết.”
Mab trông rất cương quyết và trực giác mách bảo tôi rằng mình sẽ không
lấy lại được tóc cho Alice cho đến khi nào cô ta có chìa khóa. Như thế nghĩa
là, trong địa đạo, Alice sẽ vẫn bị quyền phép của Mab áp chế và không thể
giúp tôi chế ngự cô ta. Tôi sẽ phải tự làm lấy.
Bố tôi đã từng dạy tôi rằng thỏa thuận là thỏa thuận, làm ngược lại lời
mình hứa là sai trái. Lúc này tôi đang dự tính làm điều giống thế và tôi thấy
thật khó khăn làm sao. Ngoài ra, mặc dù Mab làm vậy là có mục đích,
nhưng cô ta đã cứu tôi, nghĩa là tôi không còn là một tù nhân sắp sửa bị giải
đến Caster để treo cổ nữa. Về điều này thì tôi nợ ơn cô ta đôi chút, nhưng
giờ đây tôi sắp sửa phản bội lại cô ta. Đằng nào tôi cũng thấy có lỗi cả
nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải dối gạt Mab vì
nhiều mạng sống đang tùy thuộc vào đấy. Tôi chẳng hề có ý muốn đưa cho
cô ta chiếc rương nào, nhưng tôi phải dùng đến mánh khóe thôi.
“Mab này, cô có thể có hai chiếc rương. Không hơn. Đấy là lời đề nghị tốt
nhất của tôi rồi...”
Mab cương quyết lắc đầu.
Tôi thở dài và nhìn chằm chằm xuống chân mình, vờ như đang suy nghĩ
lung lắm về tình huống này. Sau cỡ gần một phút, tôi nhìn thẳng vào mắt
Mab. “Mạng sống gia đình tôi đang gặp nguy khốn nên tôi chẳng còn lựa
chọn nào đâu, phải không? Thôi được – cô có thể có cả ba chiếc rương.”
Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt Mab. “Đưa chìa khóa đây và
thỏa thuận nào,” nói đoạn cô ta chìa tay ra.
Lần này đến lượt tôi lắc đầu. “Nếu giờ tôi đưa cho cô chìa khóa, lấy gì
đảm bảo cô sẽ dẫn chúng tôi vào hầm ngục? Chẳng khác gì với việc cô đông
người hơn trong đường hầm, phải không nào?” tôi nói, khoa tay về phía hai
ả phù thủy đang quan sát và lắng nghe từng lời một. “Một khi chúng ta giải
cứu xong gia đình tôi rồi thì cô mới có thể có chìa khóa. Không sớm hơn
một khắc.”