Mab quay lưng về phía tôi, có lẽ là để tôi không nhìn thấy mắt hay đọc
được nét mặt cô ả. Tôi đoan chắc rằng Mab sẽ lừa mình nếu có thể.
Sau cùng cô ta cũng quay lại đối mặt với tôi. “Thỏa thuận thế vậy,” cô ta
chấp thuận. “Nhưng chuyện này sẽ khó đấy. Chúng ta sẽ phải tinh khôn lanh
lợi mới lẻn được vào trong tháp ấy mà còn sống! Chúng ta sẽ phải hợp tác
với nhau.”
Khi chúng tôi chuẩn bị lên đường, tôi nhặt thanh trượng của mình lên.
Mab cau mày. “Cậu không cần cái cây gậy mắc dịch ấy đâu,” cô ta bảo.
“Tốt nhất là để lại bên ngoài đi.”
Tôi biết Mab không thích gỗ thanh hương trà và xem đấy như một món
vũ khí mà tôi có thể sử dụng để chống lại cô ta, nhưng tôi quả quyết lắc đầu.
“Trượng của tôi phải đi cùng tôi, bằng không sẽ hủy thỏa thuận!” tôi bảo.
Alice và tôi theo chân Mab chậm rãi quành từ trái sang phải, vòng ngược
chiều kim đồng hồ quanh ngọn tháp. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bỏ rừng
Quạ lại sau lưng nhưng vẫn giữ một khoảng cách tương đương cách xa tháp
Malkin, lúc này vẫn luôn hiện rõ phía bên trái chúng tôi, nổi bật trên nền trời
đang rạng.
Từ xa xa, phía tay phải chúng tôi, ngọn đồi Pendle đồ sộ cũng rành rành
ra đấy và thốt nhiên tôi nghĩ mình trông thấy một đốm sáng lóe lên từ đỉnh
đồi, thế là tôi dừng lại nhìn chăm chú theo hướng ấy. Mab và Alice nhìn
theo hướng mắt tôi. Trong khi chúng tôi quan sát, ánh sáng ấy nhấp nháy rồi
bùng cháy phần phật khiến cho bao dặm quanh đấy cũng có thể nhìn rõ.
“Trông như có ai vừa đốt một ngọn lửa ngay trên đỉnh đồi,” tôi nói.
Khắp Hạt này có những ngọn đồi đặc biệt mà thi thoảng lửa hiệu được đốt
lên tại đấy, những tín hiệu truyền từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi khác còn
nhanh hơn vận tốc mà người đưa tin phóng ngựa đi. Có vài ngọn đồi thậm
chí mang luôn tên “Đồi Đá Lửa Hiệu”, giống một ngọn đồi phía tây
Chipenden vậy.
Mab liếc sang tôi, đoạn nở nụ cười bí hiểm, rồi quay đi và tiếp tục cuộc
hành trình. Tôi nhún vai với Alice và chúng tôi theo gót Mab. Tín hiệu kia