chúng là những lỗ hổng đầy cây tầm ma lẫn cỏ dại. Và ngay tại đấy, giữa
những bia mộ, là một tòa nhà bằng đá nho nhỏ. Một cây ngô đồng còn non
đã mọc thẳng xuyên qua mái, chẻ đôi mái đá, những nhánh cây xòe ra thành
tán rậm lá. Các bức tường phủ đầy dây thường xuân và tòa nhà này chẳng có
cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào bằng gỗ mục.
“Gì thế kia?” tôi hỏi. Nơi này quá bé, không thể là nhà nguyện.
“Là một tha...” Alice định đáp.
“Cậu ấy hỏi tao cơ mà,” Mab chen ngang. “Là thạch cổ mộ đấy Tom. Là
một nhà mồ trên mặt đất, từng được xây cho một gia đình thừa tiền thiếu trí.
Ngôi mộ có sáu ngăn, mỗi ngăn vẫn còn là nơi yên nghỉ cho một bộ xương
người chết...”
“Vẫn còn xương cốt ở đó ư?” tôi hỏi mà không biết nên nhìn vào ai. “Sao
người ta không mang đi cùng số xương cốt khác?”
“Gia đình ấy không muốn những kẻ quá cố bị quấy nhiễu,” Mab vừa đáp
vừa bước đến cửa thạch mộ. “Nhưng họ đã bị quấy nhiễu rồi và sẽ còn lại bị
nữa đấy.”
Mab nắm lấy nắm cửa và từ từ đẩy cửa mở ra. Dưới bóng cây ngô đồng
ngôi thạch cổ mộ quả thật rất tối, nhưng sau cánh cửa ấy thì tuyền là một
màu đen đặc. Tôi không mang theo mẩu nến cùng hộp nhóm lửa nhưng Mab
lại cho tay vào túi váy trái lấy ra một cây nến. Nến được làm từ sáp đen, và
trong lúc tôi quan sát, tim nến đột nhiên bùng lên thành ngọn lửa.
“Giờ thì có thể trông thấy việc chúng ta sắp làm rồi,” Mab vừa nói vừa
mỉm cười quỷ quyệt.
Giơ nến lên cao, Mab dẫn đầu đi vào trong thạch mộ, ánh nến chiếu sáng
những phiến đá – ngăn chứa xác người quá cố. Tôi hiểu được ý Mab là thế
nào khi nói rằng những người quá cố đã bị quấy nhiễu rồi. Vài bộ xương đã
bị xáo trộn khỏi ngăn và rơi rớt trên sàn.
Khi đã vào hết bên trong, Mab bước lui và đóng cửa lại, ngọn nến chập
chờn giữa luồng gió khiến cho các hốc mắt từ hộp xương sọ gần đấy nhất trở