nên sống động nhờ các bóng tỏa, mấy bộ xương người dường như co giật
trông thật quái dị.
Cửa vừa đóng lại thì tôi đã cảm nhận được ngay một cơn ớn lạnh đột ngột
và nghe thấy một âm thanh rên rỉ yếu ớt từ góc kia thạch mộ. Là hồn ma hay
vãn hồn thế nhỉ?
“Đằng đấy chẳng có gì phải lo đâu,” Mab vừa nói vừa bước đến chỗ phát
ra âm thanh đáng ngại kia. “Chỉ là mụ già Maggie Chết Ngắc thôi mà, giờ
mụ ta sẽ chẳng đi đâu cả...”
Mụ phù thủy đã chết đang ngồi trong góc, lưng tựa vào bức vách ẩm ướt.
Mấy vòng kim loại rỉ sét cùm chặt lấy hai cổ chân mụ, mỗi vòng kim loại
nối với một vòng khác được vít chặt vào mấy phiến đá qua một sợi xích.
Kim loại ấy là sắt, nên chả trách sao mà mụ ta đang đau đớn. Maggie đang
bị mắc kẹt vào đấy.
“Có phải ta vừa đánh hơi thấy một người nhà Deane không nhỉ?” mụ ta
thều thào, giọng nói run rẩy trong cơn đau.
“Thật tội nghiệp khi thấy bà trong tình trạng này đấy, Maggie à,” Alice
lên tiếng, bước tới gần mụ ta. “Là cháu, Alice Deane...”
“Ôi! Giúp ta với, cháu gái!” Maggie van xin. “Miệng ta còn khô khốc hơn
là dúm xương đang đau nhức của ta. Ta không chịu nổi mấy cái cùm này.
Hãy giải thoát ta khỏi cơn đau đớn này với!”
“Cháu không giúp bà được đâu Maggie ạ,” Alice vừa đáp vừa bước tới
gần hơn. “Ước gì cháu có thể nhưng ở đây còn có một kẻ nhà Mouldheel
nữa. Con ả đang giữ một lọn tóc của cháu nên cháu bất lực rồi ạ.”
“Vậy thì lại gần đây nào bé con,” Maggie rền rĩ.
Alice ngoan ngoãn cúi xuống gần và mụ phù thủy quá cố thì thầm điều gì
đấy vào tai cô.
“Không được nói thầm! Không bí mật gì ở đây hết! Tránh xa Maggie ra,”
Mab cảnh cáo.