Ngay lập tức Alice tránh ra xa, nhưng tôi hiểu cô quá rõ nên có thể nhận
ra một thoáng thay đổi trên nét mặt cô gái: Maggie đã thì thầm điều gì đấy
quan trọng; điều có thể giúp chúng tôi chống lại Mab.
“Được rồi!” Mab bước tiếp. “Ta đi tiếp thôi nào. Hãy theo tôi. Chật hẹp
vô cùng đấy...”
Mab quỳ xuống và bò qua ngăn chứa xác thấp nhất phía bên trái, làm xáo
trộn bộ xương đang nằm trên đấy. Trong nháy mắt, tôi chỉ còn nhìn thấy hai
bàn chân trần của cô ta trước khi chúng biến mất khỏi tầm nhìn như toàn bộ
thân người cô ả. Mab đã cầm theo ngọn nến nên bên trong thạch mộ chìm
trong bóng tối.
Thế là, tay nắm chặt trượng, tôi bò lên phiến đá lạnh lẽo, theo chân Mab
vào khoảng không chật hẹp giữa phiến đá và ngăn chứa xác bên trên, cảm
nhận được bộ xương dưới thân mình trong lúc tôi lê người băng qua. Bên
kia ngăn chứa xác, những ngón tay bên bàn tay phải tôi bấu vào đất mềm, và
khi trông thấy ánh sáng chập chờn phía trước, tôi nhoài người, vươn đầu tới
trước, tiến vào một đường hầm thấp cạn nơi Mab đang chờ. Mab đang bò
trên hai tay hai chân – trần địa đạo quá thấp nên cô ta không đứng lên được.
Alice từng bảo lối duy nhất để đưa những chiếc rương của tôi ra khỏi tháp
Malkin là phải qua cánh cửa gỗ tán đinh sắt to tướng kia, theo cùng một lối
mà rương được khuân vào, và chỉ liếc qua không gian tù túng này một lượt
tôi đã xác nhận điều ấy. Vậy Mab hy vọng làm được gì đây? Dù cô ta có đến
được chỗ mấy chiếc rương đi nữa thì cũng sẽ không có cách nào mang
chúng ra bằng đường này.
Tôi cũng đối mặt với rắc rối tương tự, nhưng ít ra tôi còn cứu được gia
đình mình. Miễn là tôi không giao ra chìa khóa, không một phù thủy nào có
thể mở mấy chiếc rương ấy ra.
Khi Alice đã bò đến chỗ chúng tôi trong đường hầm, Mab không chần
chừ gì bò ngay đi trên hai tay hai chân trong khi chúng tôi men theo bằng
mọi khả năng có thể. Kể từ lúc trở thành chân học việc cho Thầy Trừ Tà tôi
có đi vào vài khu đường hầm, nhưng chưa bao giờ gặp phải một địa đạo chật