“Toàn là tiếng nước ngoài!” Mab than. “Từ đầu đến đuôi chẳng hiểu gì
hết. Cậu đọc hiểu không Tom?” cô ả hỏi và dứ cuốn sách vào mặt tôi.
Chưa cần nhìn tôi cũng biết đấy không phải là tiếng La Tinh, thứ ngôn
ngữ mà rất nhiều phù thủy hằng quen thuộc. Đây là sách của mẹ, và đương
nhiên, nó phải được viết bằng thứ tiếng mẹ đẻ của bà – tiếng Hy Lạp. Là
ngôn ngữ mà mẹ từng dạy cho tôi khi còn thơ bé.
“Không,” tôi đáp, cố sao cho giọng mình nghe có sức thuyết phục. “Tớ
chẳng hiểu chút nào cả...”
Nhưng khi đấy, một chiếc phong bì nho nhỏ rơi ra khỏi mấy trang sách và
rơi lượn vòng xuống sàn nhà. Mab cúi xuống nhặt lên, chìa ra cho tôi xem
trước khi xé mở.
Gửi Thomas J. Ward, con trai út của ta
Mab vò nát phong bì quẳng đi trước khi mở lá thư ra. Cô ả lại cau mày rồi
chìa thư sang cho tôi.
“Làm thế không hay đâu Tom,” cô ả nhếch mép mai mỉa. “Cậu đang dần
hư đi đấy. Trước tiên là cậu không giữ đúng thỏa thuận rồi giờ thì nói láo.
Tớ từng nghĩ cậu tốt đẹp hơn thế. Lá thư này được viết cùng thứ tiếng với
cuốn sách kia. Tại sao một bà mẹ lại viết thư cho con trai bằng thứ ngôn ngữ
mà con mình không hiểu chứ? Tốt hơn là cậu nên cho tớ biết thư này nói gì
đi. Bằng không thì mấy đứa kia sẽ chẳng đi đâu cả – trừ việc đi đến mồ của
chúng!”
Tôi nhận lấy thư rồi bắt đầu đọc, những từ ngữ đều rõ ràng rành mạch với
tôi như thể chúng được viết bằng tiếng mẹ đẻ của tôi vậy.
Tom yêu dấu,
Chiếc rương này sẽ là chiếc đầu tiên được mở bằng những chìa khóa ấy.
Những chiếc còn lại chỉ mở được dưới ánh trăng và do chính tay con mở.
Trong đấy là các chị của mẹ đang say ngủ, và chỉ có nụ hôn từ ánh trăng mới
có thể đánh thức các dì ấy. Đừng sợ họ. Họ sẽ biết con là con của mẹ, và họ
sẽ canh chừng cho con, nếu cần họ sẽ hy sinh tính mạng để con được sống.