có điểm dừng. Satan có chủ ý riêng của mình. Chỉ cần mất khả năng kiểm
soát hắn thì có thể bọn tớ cũng sẽ gặp khốn đốn.”
“Nhưng chẳng phải hai tộc Malkin và Deane cũng biết điều này hay sao?”
tôi hỏi.
“Tất nhiên là bọn chúng biết chứ!” Mab gắt lên. “Đấy là lý do vì sao bọn
chúng muốn chúng tớ tham gia. Trước hết, nếu cả ba hiệp hội hợp lực với
nhau thì khả năng kêu gọi được Satan sẽ cao hơn nhiều. Thứ nữa, nếu thành
công, với cả ba hiệp hội chung vai gánh sức, chúng tớ có thể kiểm soát hắn.
Nhưng như thế vẫn mạo hiểm, mấy bọn kia có mà dại mới bị lời hứa gia
tăng quyền năng và bóng tối của mụ Wurmalde lừa phỉnh. Mà tại sao tớ phải
hiệp lực cùng bọn chúng cơ chứ? Như tớ đã nói, giờ đây tộc Mouldheel mới
là thế lực thống trị Pendle, cho nên cứ để kẻ khác tìm đến Quỷ Sứ!”
Một đỗi im lặng kéo dài khi cả hai chúng tôi cùng nhìn chăm chăm vào
màn đêm, cho đến khi mặt trăng bất thình lình ló ra từ sau đám mây. Mặt
trăng khuyết sắc mảnh, mờ nhạt với hai đầu lưỡi liềm quay về hướng tây.
Ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn chiếu rọi lên mấy chiếc rương, tỏa bóng chúng
trải dài trên pháo đài.
Mab giơ chìa khóa ra và chỉ về chiếc rương gần hơn. “Giữ lời nhé Tom,”
cô ả nhẹ nhàng bảo. “Cậu sẽ không hối tiếc đâu. Chúng ta có thể có một
cuộc đời tươi đẹp tại đây – cậu với tớ.”
Cô ả mỉm cười với tôi, hai mắt long lanh như vì sao lấp lánh, mái tóc ả
óng lên một sắc bàng bạc ma quái mê hồn. Chỉ là do ánh trăng thôi mà, tôi
biết thế, nhưng trong một khoảnh khắc Mab như rực lên lộng lẫy. Mặc dù
hiểu rõ Mab đang cố làm gì, tôi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh mà cô ả
đang dùng. Phép mê hoặc và bỏ bùa đang được dụng lên người tôi. Mab
đang cố buộc tôi làm theo ý ả. Mab không những muốn tôi mở những chiếc
rương ra; cô ả còn muốn tôi làm việc ấy một cách vui vẻ và tự nguyện.
Tôi mỉm cười đáp lại và nhận lấy chìa khóa. Các nỗ lực của cô ta chỉ hoài
công vô ích. Tôi đã rất sẵn lòng lẫn vui vẻ để mở hai chiếc rương ấy rồi. Và
Mab sắp sửa nhận lấy điều bất ngờ nhất trong đời mình.