thật sự khó hiểu. Mụ ăn nhập thế nào vào xã hội phù thủy rối rắm ở Pendle?
Mụ từng nói đến việc trả thù mẹ tôi, nhưng chính xác thì mụ ta đang cố đạt
được gì tại Pendle này?
Tôi liếc sang Mab, cô ả đang chăm chú nhìn lên trời đêm. “Cô đã làm rất
khéo đấy Mab,” tôi tâng bốc cô ả, hy vọng cô ta chịu mở miệng để tôi có thể
tìm hiểu nhiều hơn về thứ mà chúng tôi đang đối mặt. “Cô đã đánh bại bọn
Malkin. Và dù là có nhà Deane giúp sức đi nữa thì bọn chúng cũng không
bao giờ đuổi được cô ra khỏi tháp này. Giờ đây ngọn tháp vĩnh viễn thuộc về
cô rồi.”
“Tớ cứ tưởng là không bao giờ thành sự ấy chứ,” Mab đồng tình, đưa mắt
nhìn tôi nghi ngại. “Nhưng tớ đã trông thấy cơ hội của mình và nắm bắt lấy.
Cùng với sự giúp sức của cậu đấy Tom. Bọn mình thật là một đội ăn ý, cậu
và tớ ấy, cậu không nghĩ thế sao?”
Tôi không rõ cô ả đang cố lái câu chuyện đi đâu. Chắc không đời nào
Mab lại đắm đuối tôi đâu nhỉ. Không thể nào là tôi, chân học việc cho Thầy
Trừ Tà. Không, đấy hẳn là phép bỏ bùa và mê hoặc mà cô ả đang cố gieo rắc
lên tôi thôi. Tôi quyết định tảng lờ Mab và đổi đề tài.
“Cô biết gì về mụ Wurmalde không?” tôi hỏi.
“Wurmalde à!” Mab thốt lên, nhổ toẹt xuống nền đá. “Mụ chỉ là một kẻ
nhập cư. Là một kẻ thích xía mũi vào chuyện người khác, và sẽ là người đầu
tiên hứng chịu những chuyện tồi tệ xảy đến với mụ ta. Tớ sẽ xử con mụ
này.”
“Nhưng tại sao mụ lại đến đây trong khi không xuất thân từ bất cứ tộc
nào? Mụ ta muốn gì?”
“Mụ thân cô thế cô. Vì không xuất thân từ một tộc tiếng tăm nào nên phải
nhập bọn với kẻ khác. Và vì một lý do nào đấy mụ muốn đến Hạt này để
khơi dậy quyền năng của bóng tối – để loại trừ cậu và mẹ cậu, tớ nghĩ thế.
Mụ từng nhắc đến mẹ cậu; có vẻ cực kỳ căm ghét mẹ cậu vì chuyện nào
đấy.”
“Tôi nghĩ hai người họ quen biết nhau lúc còn ở Hy Lạp,” tôi nói.