CHƯƠNG 1: VỊ KHÁCH ĐẾN TỪ
PENDLE
Ả phù thủy đang rượt tôi chạy xuyên qua khu rừng tối om, mỗi giây một
tiến đến gần sát hơn.
Tôi chạy thục mạng, cuống cuồng cố thoát đi, tuyệt vọng len qua lỏi lại,
các cành cây quất vào mặt tôi còn những bụi mâm xôi trì níu đôi chân đã
mỏi mệt. Hơi thở khản đặc khò khè trong cổ họng khi tôi mỗi lúc một dốc
sức dấn mình về phía bìa rừng. Bên ngoài bìa rừng ấy là sườn đồi dẫn đến
khu vườn phía tây của Thầy Trừ Tà. Giá như có thể chạy đến nơi trú thân ấy,
tôi sẽ được an toàn!
Không phải là tôi không có thứ gì để tự vệ. Tay phải tôi đang nắm chặt
thanh trượng gỗ thanh hương trà, loại gỗ hữu hiệu vô cùng khi đối đầu với
phù thủy; bên tay trái là sợi xích bạc cuộn quanh cổ tay, sẵn sàng vung ra.
Nhưng liệu tôi có lấy phân nửa cơ hội để sử dụng một trong hai món ấy
không? Để tung xích, cần phải có chút khoảng cách giữa hai chúng tôi,
nhưng ả phù thủy đã đuổi đến sát gót tôi rồi.
Đột nhiên tiếng bước chân sau lưng tôi ngừng lại. Ả ta đã bỏ cuộc chăng?
Tôi chạy tiếp, mặt trăng mờ nhạt giờ đây đang lấp ló qua vòm lá trên kia,
phủ lớp ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất dưới chân. Rừng cây đang thưa
dần. Tôi gần như đã đến được bìa rừng.
Thế rồi, ngay khi tôi chạy vụt qua rặng cây cuối cùng, bỗng đâu ả ta hiện
ra và nhào đến chỗ tôi từ bên trái, hàm răng lóe sáng dưới ánh trăng, hai
cánh tay rướn hết cỡ như thể sẵn sàng móc mắt tôi ra. Vẫn đương co giò
chạy thục mạng, tôi đảo mình lách đi, phẩy cổ tay trái quăng sợi xích lao
vun vút về phía ả. Trong tích tắc tôi ngỡ mình đã quất trúng, nhưng ả đột
ngột đổi hướng làm sợi xích rơi phịch xuống cỏ. Tích tắc tiếp theo ả ta đã
lao sầm vào, hất tung thanh trượng khỏi tay tôi.