Thêm một điều khác đáng ghi nhớ. Nhưng làm sao để lừa mụ ta ra khỏi
môi trường sống của mụ? Nếu hai người chúng tôi cùng hiệp lực tấn công
Morwena, một người có thể không bị huyết nhãn ếm bùa. Đấy có thể là chìa
khóa để đánh bại Morwena.
***
Sáng ngày hôm sau, tai tôi đã đỡ đau hơn, và trong khi tôi chuẩn bị điểm
tâm, ông Arkwright dẫn hai con chó ra mấy lối mòn trên đầm lầy. Ông ra
ngoài cũng phải hơn một tiếng.
“Ngoài kia tuyệt chẳng có lấy vết tích gì của mụ phù thủy!” Khi quay trở
lại, ông Arkwright thông báo. “Thôi, sau bữa điểm tâm chúng ta sẽ tiếp tục
bài học, nhưng trưa nay cậu có thể tự đi ra kênh nhé. Tôi đang chờ một đợt
giao muối. Năm thùng. Chúng chẳng to lắm nhưng lại nặng, cậu sẽ mang
từng thùng lên và phải tránh xa nơi ẩm ướt. Chúng ta dùng một ít để nấu ăn
và ướp giữ thực phẩm nên tôi không muốn muối bị hỏng đâu.”
Và thế là, khoảng một giờ trưa, tôi đi xuống bờ kênh đứng chờ ông
Gilbert. Tôi không đi một mình. Ông Arkwright sai con Vuốt đi theo tôi,
phòng trường hợp mụ Morwena đang lẩn khuất đâu đó dưới vùng nước lặng.
Tôi đã ở cối xay hơn một tuần và đây là dịp để tôi thông báo cho Alice
cùng Thầy Trừ Tà biết mình hòa nhập thế nào. Vậy nên tôi mang theo viết,
mực, phong bì và giấy viết. Trong lúc chờ người chở sà lan đến, tôi viết
được hai bức thư ngắn. Bức đầu tiên là cho Alice:
Alice thân yêu,
Tớ đang rất nhớ cậu cùng quãng thời gian sống ở Chipenden của chúng
ta.
Làm chân học việc cho ông Arkwright không dễ dàng gì đâu. Ông ấy
nghiêm khắc, đôi lúc còn tàn nhẫn. Dù là vậy, ông ấy rất thông thạo công
việc của mình và có rất nhiều điều cần dạy tớ về những thứ từ dưới nước
chui lên. Mới đây bọn tớ đã chạm trán với một thủy phù thủy mà ông ấy gọi
là “Morwena”. Chúng tớ sẽ sớm đi tìm hang ổ của mụ ta để truy diệt một
lần cho dứt điểm.