Bà ta cúi xuống cạnh nó, hai mẹ con trông nhợt
nhạt như hai xác chết.
"Tôi đã gọi xe cấp cứu, bà Morton ạ." Billy nói.
"Cảm ơn ông, thanh tra."
"Viên sỹ quan này sẽ hộ tống hai mẹ con bà đi. Bà
thấy ổn chứ ?"
"Họ sẽ trông chừng con trai tôi à ?"
"Chúng tôi sẽ đưa Blayne đến bệnh viện. Bà có
thể ở lại với cháu nếu muốn. Sáng mai, nếu cháu khá
hơn, bà nên gọi điện cho bác sỹ riêng của gia đình."
"Vâng, sáng nay tôi đã gọi cho bác sỹ nhưng ông
ấy có việc phải ra ngoài thành phố, thứ hai mới về,"
bà Morton phân trần.
Ngoài cửa, thấp thoáng bóng nguời mặc áo blouge
trắng đang đi về phía Billy. Vậy là xe cấp cứu đã đến
nhanh hơn ông tưởng. Blayne vẫn nằm đó, hai tay
che mặt. Billy lùi lại phía sau nhường chỗ cho sỹ
quan trực ban và nhân viên y tế nâng Blayne lên cáng
rồi đưa ra xe cứu thương.
"Chúng ta tiếp tục nhé, ông Bames !", Billy gợi ý.
"Tôi sẽ mua cho ông một cái sandwich, còn ông hãy
kể tiếp cho tôi về những người có liên quan tới hai
thằng bé, được không ?"
Hai người đàn ông rảo bước ngang qua thảm cỏ
xanh mướt của khu vườn Galt, không gian nơi đây
thật yên tĩnh. Một đài kỷ niệm được dựng lên chính
giữa khu vườn, đó là tượng một người lính bằng đồng
đang đứng dựa vào khẩu súng trường, báng súng tì
lên một mô đất nhỏ. Những cây dương và vân sam
đại thụ trong vườn được trồng bởi những cư dân Anh
đầu tiên đặt chân đến vùng đất này sau cuộc nổi loạn
của Riel (Là cuộc nổi loạn của người dân Metis dưới