Bochansky của anh đến để hoàn tất thủ tục lấy cung
nhé. Chỉ một đêm thôi. Cho cả bà mẹ đi cùng cũng
được."
"Sẵn sàng, thưa ngài."
"Tôi cần phải nói chuyện với thằng bé, ông
Bames ạ. Ít nhất tôi cũng muốn biết xem nó sẽ nói
với tôi những gì. Cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi,
tìm ra những cái tên và triệu tập họ đến đây."
"Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, ông thanh tra. Ông
định khai thác gì ở Blayne ?"
"Tôi chưa thể nói ngay được."
Khi mở cửa vào phòng thẩm vấn, Billy thấy
Blayne giật mình hoảng hốt và chớp mắt liên tục. Nó
úp lòng bàn tay xuống mặt bàn, mắt nhìn lên trần
nhà.
"Blayne, bác là Billy. Bác muốn nói chuyện với
cháu một chút. Bác vào nhé ?"
Blayne Morton bắt đầu hát khe khẽ, thân mình đu
đưa, lắc lư. Bames đứng ngoài cửa và ra hiệu cho một
sỹ quan vào đợi ở hành lang phòng khi cần trợ giúp.
"Bác là Billy, Blayne ạ."
Billy ngồi xuống đối diện với thằng bé đang lắc lư
liên tục. Ông gật đầu ra hiệu cho Bames bắt đầu ghi
hình.
"Blayne Morton, 14 tuổi, ngày 30 tháng 6."
Billy nói bằng thứ giọng nhỏ nhưng kiên quyết và
thận trọng khi ông rút cuốn sổ ra khỏi túi áo. Blayne
mặc một chiếc áo phông trắng nhàu nẩt, ngực áo có
những vết bẩn. Billy cúi người gần hơn nhưng không
nhìn thấy dấu sơn đen hay vết máu. Rồi ông nhìn bàn
tay của Blayne. Trên bàn tay thằng bé có những vết
thương đã và đang đóng vảy to bằng đầu điếu thuốc