"Với mẹ cậu à ?"
"Hai mẹ con tôi xem tivi. Mẹ tôi đi ngủ sớm, tôi
còn xem phim và ngủ muộn hơn."
"Cậu có thấy gì bất thường ở nhà bên cạnh không
? Có ai đi ra hoặc đi vào chẳng hạn ?"
"Tối đó thì không. Tôi thực sự không chú ý đến
cái nhà đó. Ý tôi là, tôi chỉ hay nhìn thấy mấy thằng
bé và giáo sư Mucklowe. Trừ một thời gian, khoảng
một năm trước đây, họ thi thoảng có tổ chức tiệc tùng
và mở nhạc to đến tận khuya."
"Loại nhạc gì ?"
"Rock, đôi lúc là heavy metal. Mẹ tôi mấy lần
định doạ sẽ báo cảnh sát, nhưng họ lúc nào cũng chỉ
mở nhạc đến khoảng 23 giờ nên chúng tôi củng mặc
kệ. Tôi nhớ, tháng 11 năm ngoái, vào một buổi tối ấm
áp khác thường, tôi vô tình nhìn qua cửa sổ nhà bếp
và thấy Cody đang trần truồng nhảy nhót ở bãi cỏ
phía sau trong tiếng nhạc nện thình thình. Sau đó nó
nằm lăn ra đất và kêu gào như thể gặp ác mộng,
nhưng tôi có cảm giác nó vẫn tỉnh táo."
Justin nhìn như dán vào mặt bàn. Cậu ta đã thoải
mái hơn, giọng nói không còn hụt hơi như lúc ban
đầu.
"Cậu cho rằng lúc đó đã xảy ra chuyện gì ?"
"Nó bị quá khích vì loại nhạc nặng, tôi nghĩ vậy."
"Đó là lần duy nhất cậu nhìn thấy kiểu hành động
như thế phải không ?"
"Vâng, nhưng có lẽ chuyện không chỉ có vậy."
"Ý cậu là gì ?"
"Cody có những hành động thật man dại. Rất may
phòng ngủ của mẹ tôi không trông ra ngôi nhà đó.
Tôi nhớ có một lần tôi bắt gặp giáo sư Mucklowe