"Vì việc chung đi." Randy gào lên.
Sam bỏ tay ra, anh ta chùi tay vào quần rồi bước
về chiếc xe tải. David Home và Cara chỉ biết đứng
nhìn, cứng người vì sợ hãi. Tóc Randy rối tung lên,
áo phanh ra, thở đứt quãng: "Tôi không sao đâu."
Justin chạy tới cầm tay Cara. Randy luồn tay vuốt lại
tóc rồi nói với mọi người: "Không vấn đề gì đâu.
Chúng ta tiếp tục khuân các thứ đi."
"Xảy ra chuyện gì vậy ?" Justin thì thào.
Cara thận trọng đi về phía chiếc xe. Justin đi sát
theo Cara và David. Họ nhìn Randy bước lại phía
Sam, anh ta đang dựa lưng vào chiếc xe tải của mình,
tay nắm chặt. Randy bước chậm rãi, đầu cúi xuống,
tay trái gãi gãi sau gáy. Đến sát Sam, anh chìa tay ra.
Sam đưa tay kéo lại mũ và nói điều gì đó. Randy vỗ
vai anh ta rồi hai người bắt đầu bật cười.
"Chuyện quái gì vậy nhỉ ?" Justin không nén nổi
ngạc nhiên.
Cara lắc đầu.
David thở hắt ra và bắt đầu lôi các bao tải phía
sau thùng xe xuống. "Chúng tôi không biết. Thầy
Randy đang gọi điện thoại thì Sam đến."
"Hai người họ bắt đầu tranh cãi về thời gian !",
Cara tiếp tục. Trông cô sợ hãi và tái nhợt. "Lúc cậu
tới đây, Sam định đánh thầy Randy. Mình sợ quá
Justin ạ."
Justin nắm chặt tay Cara. "Tất cả sẽ ổn thôi !",
cậu an ủi.
"Họ là bạn cũ của nhau mà. Có thể họ giải toả
căng thẳng bằng cách đó. Ai mà biết được ? Hãy nhìn
họ kìa."