* *
Buổi chiều ngày thứ ba ấm áp và lặng gió. Justin
vừa gạt lớp đá trên bề mặt để ấn lưỡi xẻng vào phần
đất xốp vừa tự hỏi liệu những linh hồn pháp sư từ xa
xưa và những vị thần Blackfoot có báo thù việc đào
bới nơi linh thiêng này không. Liệu cậu và mấy người
kia có bị liệt đột ngột hay bị đui mù vì đã chọc giận
một linh vật nào đó ? Nhưng cậu vẫn tiếp tục đào,
biết đâu mình sẽ tìm được những mũi tên cổ, những
dụng cụ bằng xương hay một mảnh sọ người quý giá
? Mặc dù nắng nóng thiêu đốt da thịt Justin, cậu vẫn
cảm thấy dễ chịu và thanh thản lạ kỳ. Người cậu đầm
đìa mồ hôi, đôi cánh tay đào bới không mệt mỏi. Bao
mệt nhọc của buổi sáng dường như tan biến hết. Khi
cậu và mọi người dừng lại ăn trưa lúc 2 giờ 20 phút,
họ ngấu nghiến bánh sandwich thịt bò rán và những
lát cà rốt như thể chưa bao giờ được ăn.
Không gian xung quanh như thôi thúc Justin.
Tại sao mình không chạy trốn đi ?
Cậu có thể bắt xe bus từ Grayhound đến
Lethbridge khi kết thúc một tuần khai quật. Cậu biết
là chả nên hy vọng gì vào Patsy Hanson. Bà ta sẽ yêu
cầu Justin phải làm bà ta thỏa mãn cả về xúc cảm lẫn
tình dục, rồi thế nào cũng không chịu đưa tiền cho
cậu. Nếu như vậy cậu sẽ về nhà gói ghém đồ đạc,
mượn chút tiền của mẹ và nói với bà rằng cậu đi nghỉ
cuối tuần, bà ấy sẽ không nghi ngờ gì hết. Khi tới
Vancouver cậu sẽ kiếm việc làm và trả lại tiền cho
mẹ. Cậu có thể phải chịu đựng vất vả, dối trá trong
một năm, nhưng Yiannie sẽ xoá nợ cho cậu như một
vụ mất tiền, thậm chí hắn cũng chẳng thèm tìm kiếm
cậu nữa.