"Có ai tìm thấy được gì không ?" David hỏi. Đó là
câu đầu tiên anh ta nói với Justin từ sau bữa trưa.
"Chỉ toàn bụi là bụi thôi."
"Đừng mất hy vọng, các chàng trai." Giọng Cara
cố tỏ ra vui vẻ. ít nhất thì cô ấy cũng đã làm việc
chăm chỉ chẳng kém gì những người khác, Justin
nghĩ. Quần áo Cara bám đầy bụi, tay cô phải đeo một
đôi găng tay vải thật dầy.
Cả buổi chiều Randy đã đi từ hố nọ sang hố kia,
còn Sam Heavy Hand thì lái chiếc xe bán tải của hắn
đi đâu đó khoảng một tiếng đồng hồ. Hắn trở lại chỗ
đào bới với một người phụ nữ tóc xám mặc chiếc váy
dài may bằng vải thêu. Hai người nói chuyện với
Randy một lúc ở chân dốc cạnh hàng cây. Người phụ
nữ khoảng ngoài sáu mươi tuổi, dáng vẻ khắc khổ
hằn lên khi ánh nắng mặt trời rọi vào khuôn mặt. Tay
trái bà ta đeo một chiếc vòng bạc lớn. Một lát sau
Sam và bà ta bỏ đi, chỉ còn Randy ngồi một mình
dưới gốc cây nói chuyện qua điện thoại.
"Nào, nào, mọi người." Anh đứng lên. "Hãy phủ
bạt lên các hố và tập trung xẻng lại."
"Thầy ấy cứ như là một sĩ quan quân đội ấy," Cara
nói. Cả đoàn giở bạt ra trải lên những chỗ vừa đào rồi
đặt những hòn đá lớn lên trên những mép bạt để giữ.
Lúc đi xuống con dốc trở về phía chiếc xe tải đang
đỗ, Cara đi nép vào Justin.
"Có chuyện gì xảy ra với thầy Randy vậy ?" Cô
hỏi.
"Cậu hỏi thế là sao ?"
"Sao cậu như người trên trời thế, Justin ? Thầy
Randy gần như phát khùng khi người đàn bà da đỏ
xuất hiện cùng Sam. Cậu không nhận ra à ?"