Justin đi qua con phố chính và đến một bãi đất
rộng giữa trung tâm khu dân cư. Xung quanh cậu,
những toà nhà mới xây được thắp sáng bằng các ngọn
đèn công suất lớn. Một ngôi nhà vừa mới hoàn thành,
mái nhà cao nhọn được lợp bằng ván gỗ tuyết tùng.
Qua một đoạn, gần hàng rào mắt cáo, một toà nhà
khác cũng đang được dựng lên, những khung cốt pha
bằng gỗ thông trông như một cái chuồng lớn bằng gỗ.
Justin nhìn thấy một bóng người đang đứng trong
khung cửa hút thuốc lá. Đó chính là Yiartni. Giờ thì
không còn lối thoát nào nữa. Mặt Yianni trắng bệch
như trát phấn trong ánh sáng của những ngọn đèn xây
dựng.
"Chúc buổi tối tốt lành, Justin."
"Chào ông, Yianni."
"Chuyến khảo cổ thế nào ?"
"Tốt ạ. Làm sao ông biết được tôi đi..."
"Mẹ mày là một người đàn bà đẹp, Justin ạ."
"Ông nói thế là có ý gì ?"
"Mẹ mày nói mày đi khỏi thành phố một tuần.
Một dự án của trường đại học, bà ấy nói thế. Tao nói
với bà ấy tao là một trong những bạn học của mày ở
trường đại học."
Justin toàn thân bất động. Yianni bước từng bước
đến chỗ cậu. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, vất
mẩu thuốc lá đi và mỉm cười.
"Tại sao mày không nói gì với tao hả Justin ?"
"Tôi... Tôi xin lỗi, Yianni..."
"Tao nghĩ tao đã nói với mày rồi, không được đi
đâu kể cả du lịch, mày có nhớ không ?"
"Đây không phải là đi du lịch, hãy tin tôi, ông
Yiaimi. Tôi phải thực hiện dự án này, nó là một phần