Yianni thả tay ra. Hắn vuốt tóc, chạm nhẹ vào bả
vai Justin rồi xoa xoa phần dưới thắt lưng cậu.
"Hẹn gặp mày vào sáng thứ bảy."
Yianni bước đi, hắn đi vòng qua một đống ván gỗ
tuyết tùng. Justin vẫn đứng chết lặng. Trên đầu cậu,
con chim nào đó kêu khắc khoải trên vòm trời đêm
đen sẫm. Rồi Justin cắm đầu chạy. Chẳng biết chạy đi
đâu, cậu chỉ muốn thoát khỏi Yianni thật nhanh và
càng xa càng tốt. Justin chạy vào khu nhà đang xây
dựng, xuyên qua khu vườn toàn cây bu-lô và lao về
phía triền sông. Cậu đi lang thang qua những hàng
cây và bụi rậm, cuối cùng cũng thấy mái nhà gỗ của
Randy thấp thoáng phía trước.
Cara vẫn chưa về. Người Justin đầm đìa mồ hôi.
Hàng dương xung quanh căn nhà gỗ rì rào trong gió,
những con dế kêu ri ri trong đám cỏ ướt sương. Chiếc
xe tải của Sam Heavy Hand đậu gần khoảng sân lát
đá, gã ngủ trong ca-bin, ngáy ầm ầm, đầu dựa vào
cửa kính và gối lên chiếc áo khoác vải bông. Justin
mở vội cửa nhà ra. Ở bên trong thật là nhẹ nhõm. Bếp
và phòng khách đều tối om, Justin đi lần vào trong
phòng tắm thay quần áo rồi đánh răng. Xong xuôi cậu
nghe thấy tiếng xe của Cara về đến nơi. Cậu đi ra cửa
sau và gặp cô.
"Ôi, Justin. Lạy Chúa. Mình tưởng cậu bị làm sao
rồỉ."
"Mình đã gặp hắn."
"Cậu trông thảm quá."
"Hắn đến đây để đe dọa mình."
Cara dang vòng tay ấm áp ôm chặt lấy Justin. Cô
dìu Justin vào phòng khách tối om rồi ngồi xuống