bus trong ga-ra bên cạnh toả ra khắp nơi làm đầu ông
váng vất.
"Tôi biết rõ về thằng bé. Nó luôn luôn đi tuyến xe
bus 43 của tôi qua đường Ashmead tới phố buôn bán
Loblaws và xung quanh toà thị chính thành phố. Tôi
không thể nhầm được vì nó rất to con. Hầu như tối
nào sau giờ học tôi cũng nhìn thấy thằng bé. Nó có vẻ
cô đơn và tôi chưa bao giờ hỏi tên nó là gì. Vào ngày
thứ sáu, tôi nhìn thấy nó đang đi bộ trên đường
Ashmead vào khoảng 10 giờ 45 phút. Tôi nhận ra nó
vì mái tóc màu xanh lá cây không lẫn vào đâu được.
Tôi bấm còi, nó nhìn thấy tôi rồi chạy vào điểm dừng
số 17 trên lộ trình, ngay bên phải sân bóng đá nằm
giữa Ashmead và Baroness. Trông thằng bé có vẻ
nhợt nhạt, tay đang cầm một chiếc máy ảnh, hình như
nó mang máy ảnh đi mọi nơi."
"Ông có chắc về khoảng thời gian đó không, ông
Preis ? Làm ơn hãy nói chính xác hơn. Điều đó rất
quan trọng."
"Tôi biết mà. Bảng giờ đi của tôi ở điểm dừng số
17 là lúc 10 giờ 45 phút. Tôi đã so với đồng hồ của
thành phố, nó hoạt động rất chính xác từ khi họ thay
thế bộ phận bên trong. Lúc đó là 10 giờ 42 phút. Tôi
kiểm tra đồng hồ của tôi, 10 giờ 43 phút. Nhanh hơn
một phút. Tôi không biết tại sao thằng bé ra ngoài
muộn như vậy. Nó lên xe lúc 10 giờ 45 phút. Tôi lái
xe đi một vòng khoảng một hai tiếng đồng hề. Không
có ai lên xe, chỉ có thằng bé và tôi. Nơi đến của nó là
một khu cách đường Ashmead, nơi có khu nhà xảy ra
án mạng như ông nói, khoảng mười sáu dãy nhà gì
đó. Lúc tôi cho xe vào bến là 1 giờ."