Lynn. Tôi không biết nhiều về cô ấy, nhưng tôi nghĩ
cô ấy chẳng liên quan gì đến những chuyện tồi tệ xảy
ra ở đó. Tất nhiên đó không phải là chuyện của tôi.
Sau đó tôi thấy buồn ngủ nhưng phải dậy vì con
Spencer lại sủa lần nữa. Tôi buộc phải xem sự thể thế
nào. Tôi đi qua hàng rào và sang nhà Marion. Hai
người say rượu đã gục xuống nền nhà. Tôi tự hỏi
không biết cô Sheree Lynn có làm sao không. Con
chó nhỏ Spencer từ cầu thang dưới tầng hầm chạy
lên. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi ngửi thấy
mùi khói."
"Bà đang giúp chúng tôi rất nhiều."
"Ồ, ông thanh tra, tôi đã nhìn thấy cái gì đó rất
lạ."
"Như thế nào ?"
"Ít nhất là nó lạ lùng đối với tôi. Dù không có
kính tôi vẫn nhìn thấy một người đàn ông không mặc
quần dài. Vẫn biết giờ đang là mùa hè, nhưng buổi tối
liệu ông có mặc quần soóc không ?"
"Có ai trong số họ đội mũ hay..."
"Không. Tôi chắc chắn là như thế. Nghĩ lại tôi
thấy thật lạ. Người say rượu thường gây ồn ào cãi vã,
nhưng họ rất lặng lẽ như thể không muốn ai nhìn thấy
thì phải."
"Khi bà nhìn thấy con chó nhỏ màu trắng, bà nhận
ra ngay chủ của nó là ai phải không ?"
"Chắc chắn rồi. Quanh đây chỉ có một con chó
như vậy thôi."
"Con chó Spencer đó là của ai ?"
"Nó là của Justin Moore, ông thanh tra ạ. Con trai
bà Aileen Moore."