sợ nó sẽ đánh thức cả khu phố nên tôi nhảy vào và
bóp chặt cổ Justin từ phía sau. Tôi không muôn giết
Justin mà chỉ muốn nói chuyện một cách bình tĩnh.
Cậu ta lại càng vùng vẫy và vung cán cuốc loạn xạ
khiến tôi sợ hãi và càng bóp mạnh. Một lúc sau,
Justin ho sặc sụa, thở khò khè rồi rũ người xuống
buông rơi chiếc cuốc làm xước chiếc ô tô bên cạnh.
Lúc đó tôi biết mình đã giết diết Justin. Con chó
chạy vào trong ga ra và tiếp tục sủa. Tôi bỏ ra ngoài
đóng cửa ga- ra lại nhốt con chó cùng cái xác bên
trong. Tới bậc thềm, tôi nhặt chiếc ba lô lên và thu
gom những mảnh vỡ chính của chiếc mặt nạ. Dường
như chính những con mắt trên chiếc mặt nạ đã thôi
thúc tôi làm thế, dường như với tôi lúc ấy chúng là
những thứ duy nhất tồn tại trên cõi đời này. Xong
xuôi, tôi lại vào trong ga-ra, con chó vẫn nằm bên cái
xác, rên rỉ. Tôi mở ba lô ra, lấy những phần chính
của chiếc mặt nạ để trên mặt ghế ghép lại với nhau
rồi lại cho vào ba lô. Tôi nhặt đồ của Justin bỏ vào
trong thùng rác cạnh xe ô tô, đóng cửa ga-ra rồi ra
xe tải.
Ra đến xe tải, tôi thấy khá yên tâm vì chẳng ai tìm
được chiếc ba lô ở dưới ghế ngồi này. Nhưng Sam
đang ở đâu ? Nếu Sam tìm đến đây và phát hiện ra
cái xác của Justin, hắn sẽ biết chính tôi đã làm việc
đó, hắn sẽ tố cáo tôi để độc chiếm những chiếc mặt
nạ. Nghĩ thế nên tôi lại quay vào tìm cách giấu xác
Justin.
Con chó đã chạy ra ngoài. Tôi nâng thân thể còn
ấm của Justin lên, quàng tay cậu ta qua vai tôi rồi
kéo ra ngoài ga-ra. Lúc đầu tôi định mang cái xác
ném xuống sông nhưng lại sợ nó sẽ nổi lên ở chân