rèm rẻ tiền. Billy nhớ rằng, nơi đây trước kia là một
tòa nhà uy nghi án ngữ hẳn một con phố. Có rất nhiều
hoa và những thảm cỏ được cắt xén gọn gàng. Và cả
những câu chuyện truyền nhau về một người phụ nữ
giàu có nhưng không chồng và lập dị của dòng họ
Bartlett, bà ta sống một mình và không tiếp bất cứ vị
khách nào. Rồi còn một hành lang dài nhiều cột đỡ
chạy hết tầng trệt nữa. Bây giờ, tất cả những gì còn
lại của nó là hàng mái cũ cắt ngang những miếng ván
gỗ nham nhở như vết sẹo đang đóng vảy.
Butch cho xe dừng lại trong sân trước cửa ngôi
nhà. Một người phụ nữ có mái tóc quăn màu nâu rảo
bước về phía họ, trên tay cầm chiếc cặp da màu đen
và vai khoác chiếc máy ảnh hiệu Nikon. Billy chú ý
đến dáng đi mạnh mẽ đầy uy lực của cô khi đi ngang
qua cái sân đầy bụi đất, bộ ngực đầy đặn hằn lên dưới
lớp vải quân phục. Cô vòng qua đám người hiếu kỳ
đứng ngoài dải ngăn cách hiện trường rồi dừng lại
bên cạnh cửa xe Butch, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào
bên trong chờ đợi. Butch hạ cửa kính xuống.
"Xin chào sếp," cô nói. "Chúng tôi đang thu dọn
hiện trường."
"Đây là ông Billy Yamamoto, còn đây là cảnh sát
viên Gloria Johnson." Butch giới thiệu.
Johnson chìa tay ra và bắt tay Billy rất chặt.
"Billy là đội trưởng đội điều tra án mạng của lực
lượng cảnh sát Vancouver trong mười hai năm,"
Butch nói. "Ông ấy sẽ tham gia nhóm điều tra của
chúng ta, nếu cô không phản đối."
"Với tôi thì tốt thôi !", vừa nói, Johnson vừa liếc
nhìn Billy.
"Các bạn đã tìm thấy những gì ?" Billy hỏi.