"Chúng tôi đã thu thập, kiểm tra những vết bụi,
xem xét những bức ảnh và vẽ sơ lược sơ đồ hiện
trường, thưa ông. Khi kiểm tra ống nước chỗ cậu bé
treo cổ, tôi phát hiện ra nó có rất nhiều rỉ sắt. Nhân
viên cứu hộ Tommy đã lấy mẫu máu để lại trên nền
nhà. Chúng tôi cũng đã lấy thông tin từ những người
hàng xóm như sếp dặn. Ở đây các ngôi nhà đều cách
xa nhau. Bên này là nhà bà Aileen Moore, bà ta đang
sống cùng cậu con trai. Bà ta nói đêm qua không hề
nghe và nhìn thấy điều gì. Còn người hàng xóm ở
phía bên kia, anh ta bị ốm nằm liệt giường từ rất lâu
rồi. Cô y tá của anh ta cho biết cô ấy ngủ ở tầng trệt
và cũng không nghe thấy tiếng gì ngoài đường phố."
"Vậy con trai của bà Aileen Moore có biết gì
không ?" Billy hỏi.
"Ông hỏi gì ạ ?" Johnson hỏi lại, giọng cô cao hơn
một chút, miệng khẽ mỉm cười..
"Cô nói là bà Moore sống cùng với một cậu con
trai. Cậu ta có biết gì không ? Cô đã gặp cậu ta chưa
?"
"Thực sự là chưa, thưa thanh tra. Vì bà Moore bảo
lúc ấy có thể cậu ta còn đang ngủ."
"Nhưng cũng có thể cậu ta đã thức cả đêm hoặc đi
ngủ muộn. Hãy lấy số điện thoại mời cậu ta về trụ sở
để làm rõ. Chỉ là thông lệ thôi mà. Theo tôi, cô nên
gặp gỡ thêm những người hàng xóm khác. Nhớ mời
tất cả họ đến trụ sở."
"Chắc chắn rồi, thưa ông." Johnson lại mỉm cười.
Billy thích cách cô nói chuyện, ông cũng thích
gương mặt bừng sáng của cô mỗi khi cô nở nụ cười
duyên dáng ấy.