vào vấn đề ?"
Sheree ưỡn lưng, cô đã bình tĩnh trở lại. Billy
quyết định chuyển hướng.
"Sáng nay khi thấy cái xác chắc là cô sốc lắm ?"
"Randy nhìn thấy nó, tôi không nhìn thấy, tôi
không thể, không dám !",
"Tối qua cô ở chỗ Randy à ?"
"Vâng, thưa ông thanh tra. Tôi và Randy về đây
khoảng 8 giờ sáng nay. Khi chúng tôi về thì cửa sau
vẫn mở. Đèn ở tầng hầm vẫn sáng."
"Cô nói trước đó có nhận được một cuộc điện
thoại phải không, cô Sheree ?" Butch xen ngang.
"Vâng, Nó thực sự làm tôi sốc"
"Cô nhận được cuộc gọi đó khi nào ?" Billy hỏi.
"Chắc khoảng 7 giờ. Tôi và Randy vẫn nằm trên
giường. Một giọng nói điên khùng, một thằng bé
khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, nó hỏi tôi:
"Họ đã hành sự chưa ? Darren đã đi chưa ?" Màn
hình không hiển thị số gọi đến. Có lẽ là từ một bốt
điện thoại công cộng. Thoạt tiên tôi tưởng đó là trò
đùa nghịch ngợm của một đứa trẻ nào đó mình từng
quen khi làm việc tại Trung tâm dịch vụ gia đình."
"Họ đã hành sự chưa ư ?"
"Vâng, thưa ông. Đó là những gì nó nói."
"Cái gì đã làm cô thay đổi suy nghĩ ?"
"Ý ông là gì ?" Hai má Sheree bừng đỏ.
"Nghĩ rằng đó không phải là một trò đùa ?"
Sheree lắp bắp: "Một... một linh cảm nào đó.
Randy nghĩ tôi bị khùng. Nhưng tôi nói có gì đó
không ổn. Tôi nhớ về vụ Cody bị chết trong... Tôi
cầu nguyện Darren đừng làm điều dại dột tương tự.