Tôi thừa nhận đôi khi chúng cũng rất khó chia sẻ,
nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Tôi muốn dùng tình cảm
chân thành và dịu dàng với chúng hơn là những lời
giáo huấn khô khan, cứng nhắc, thứ tình cảm mà dịch
vụ gia đình từng áp dụng. Những cậu bé đó cần tôi.
Tôi muốn chứng tỏ tôi có khả năng giúp chúng. Tôi
có quyền chứng tỏ với mọi người rằng tôi không phải
là người vô dụng."
Sheree ấm ức khóc, cô lại châm tiếp điếu thuốc
nữa, hít một hơi dài và ngả người về phía sau.
"Liệu với cô, bọn trẻ có..." Billy dừng lại một chút
vẻ thăm dò, rồi nói tiếp: "Bọn trẻ có lợi dụng cô
không ? Chúng có đến đây hít trộm ma tuý mà không
bị ai phát hiện không ?"
'Tôi không cho phép sử dụng ma tuý ở đây.
Không khi nào."
"Chúng đã từng ăn trộm thứ gì của cô chưa ?"
"Chưa. Chưa bao giờ."
Sheree Lynn ngồi ủ rũ, tránh nhìn Billy và Butch.
"Cả hai cậu bé đã chết trong tầng hầm nhà cô như
thế nào ?"
"Tôi không biết."
"Cô nói mình là bạn chúng. Bọn trẻ thích cô và cô
cũng thích chúng. Cô không nhận ra bất cứ dấu hiệu
hay biểu hiện nào cho thấy bọn trẻ đang bị khủng
hoảng sao ? Đó phải là điều đầu tiên mà cô cảm nhận
được chứ ?"
"Chúng cần một người mẹ, chứ không phải là một
cảnh sát, ông thanh tra à." Giọng Sheree run lên vì
xúc động. "Tôi rất cảm thông với Cody Schow và
Dárren Riegert, đó cũng là cách giúp tôi hiểu chúng
hơn. Khi bọn trẻ đến đây và chỉ đề nghị tôi một điều: