đợi. Cô ngước lên nhìn Billy và vén lại những sợi tóc
màu hạt dẻ đang lòa xoà trước mặt.
"Cô cứ nói tiếp đi."
Sheree Lynn đã phần nào trấn tĩnh lại, cô day day
bả vai, thả lỏng cơ thể và bỏ mẩu thuốc lá vào chiếc
gạt tàn.
"Marilyn, nhà tâm lý học của chúng tôi đã phỏng
vấn các cậu bé. Tôi là trợ lý song cũng phải chuyện
trò với chúng để tìm hiểu thêm gia cảnh, giúp chúng
chụp ảnh hồ sơ và điền vào các mẫu giấy tờ. Marilyn
giao cho tôi đưa chúng về nhà và gặp gỡ gia đình
chúng. Tôi đã cố gắng nói chuyện và thấu hiểu cả hai
bà mẹ. Marilyn dặn dò tôi không nên nói điều gì với
họ, nhưng tôi không ngại điều đó. Bọn trẻ và tôi có
mối quan hệ khá tốt."
"Ý cô là gì ?"
'Tôi và lũ trẻ thường xuyên gặp nhau rồi nói
chuyện. Chúng quý mến tôi. Mọi chuyện rất ổn cho
tới khi tôi thôi việc."
"Đó là khi nào ?"
Sheree Lynn liếc nhìn Butch: "Ông chưa nói với
ông ấy à ?"
Butch nháy mắt và ngả người ra phía sau.
"Tôi muốn nghe trực tiếp từ cô, Sheree ạ." Billy
nói.
"Tháng mười năm ngoái."
"Do bị cắt ngân sách à ? Hay do giảm nhân sự ?"
"Họ nói với tôi như vậy đấy." Sheree bỗng cười
chua chát. "Thì còn lí do gì nữa đâu,"
"Cô không tin họ sao ?"
"Tôi không có sự lựa chọn nào khác phải không
ông Billy ? Tôi gọi ông là Billy có được không ?"