khu ga-ra xập xệ với khung cửa xiêu vẹo và những
mảnh kính vỡ nham nhở. Ánh nắng của buổi chiều
tháng sáu hắt một vệt dài trên sàn nhà, hứa hẹn những
ngày dài khô nóng.
"Cô Bird, mời cô gặp thanh tra Billy Yamamoto."
"Ông có thể gọi tôi là Sheree được không ? Ông
gọi vậy làm tôi có cảm giác mình đang trong phiên
toà hay đại loại như vậy."
Billy ngồi xuống đối diện với Sheree, lấy bút bi
và cuốn sổ để lên mặt bàn. Ông mở sổ, viết ngày
tháng vào góc trái phía trên của trang đầu tiên.
"Tôi chẳng dùng căn phòng này mấy, thưa ông
thanh tra. Ngân hàng cho tôi thuê căn nhà này với giá
rất rẻ." Vừa nói Sheree Lynn vừa lấy bật lửa châm lại
điếu thuốc đang hút dở. "Chủ yếu tôi sống trên gác.
Còn phòng này thì thỉnh thoảng mấy cậu bé hay đến
chơi. Với lại chúng có thể..."
Sheree Lynn Bird gục đầu về phía trước, tay trái
che mắt lại. Billy định lấy khăn giấy đưa cho cô,
nhưng ông chợt nhớ hôm nay không mang. Ngày
trước mỗi khi đi làm, ông đều bỏ chúng vào túi áo.
Sheree run rẩy đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi
dài.
"Tôi xin lỗi."
"Sheree, tôi có một số câu hỏi cần cô trả lời."
Billy mỉm cười. Sheree Lynn khẽ cười đáp lại.
Ông thấy Sheree vẫn còn bị sốc, nhưng ông vẫn
không quên cô là một trong những đối tượng tình
nghi. Sự sợ hãi kia không át nổi vẻ đẹp kiều diễm cứ
lồ lộ phô bày của cô gái trẻ.
"Tôi thực sự muốn thoát ra khỏi tất cả chuyện này
ông thanh tra ạ. Ông không biết được mọi thứ ở đây