tai. Lịch sự, Butch ấn thêm hồi nữa rồi hai người
bước vào tiền sảnh trống trải và hôi hám. Billy tưởng
tượng bà Marion Barlett đang ẩn hiện như ma quỷ
quanh đây, cất giọng buồn thảm như muốn đuổi họ
khỏi ngôi nhà. Chiếc cầu thang bằng gỗ sồi cũ kỹ
nằm lặng lẽ trong bóng tối âm u ảm đạm.
Cánh cửa bật mở. Một căn phòng sơn màu vàng
cam chứa đầy đồ vật được phủ bằng vải mỏng hiện
ra. Một người phụ nữ xuất hiện, tay trái cầm điếu
thuốc đang hút dở. Sheree Lynn có làn da trắng mịn
và đôi mắt xanh biếc như trái hạnh đào. Thân hình cô
mềm mại, uyển chuyển như một vũ nữ, bộ ngực đầy
đặn hằn cứng lên dưới chiếc váy ngủ trắng muốt. Cô
đi chân trần, cổ đeo chuỗi hạt làm bằng bạc và gỗ. Ấn
dưới mái tóc màu hạt dẻ là hai gò má cao và cái cằm
xinh xắn. Có lẽ Sheree Lynn không quá 24 tuổi. Billy
cố cưỡng lại khao khát được ngắm nhìn thân hình và
gương mặt cô thêm lần nữa. Thảo nào khi nhắc đến
cô ta, Dodd đã lúng túng đỏ cả mặt.
"Xin mời hai ông vào !", cô nói. "Sao các ông để
tôi đợi lâu thế ?"
Billy cảm nhận được sự khêu gợi trong giọng nói
run run của cô.
"Nhân viên của các ông đã đề nghị hộ tống tôi
đấy. Anh ta khen tôi có chiếc váy thật đẹp."
Billy bước tới gần Sheree. Cô quan sát cử chỉ của
ông. Một thoáng rùng mình sợ hãi lướt qua gương
mặt cô.
Giữa phòng kê một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ sồi,
gần lò sưởi đặt một chiếc ti vi nhỏ. Sheree Lynn ngồi
xuống bàn, trước mặt cô là tách cà phê và chiếc gạt
tàn chứa đầy mẩu thuốc lá. Từ cửa sổ, Billy nhìn thấy