Thứ sáu, NGÀY 28 THÁNG 6
Thằng bé đang chạy trên con đường vắng vẻ và
tràn đầy ánh trăng. Nó khoảng 14 tuổi, người nhỏ thó
trông chỉ như một cái bóng đang di chuyển thấp
thoáng. Nhưng bộ dạng của nó có thể khiến cho lũ trẻ
con phải sợ hãi: đầu trọc lốc, gầy giơ xương, hai ống
quần màu đen vừa bạc thếch lại vừa nhàu nhĩ được
nhét vào đôi ủng quân đội đã sờn da. Hai bàn tay
xương xẩu cầm chặt một cuốn sách có hình vẽ ngoài
bìa, một chiếc túi vải và một cái đài cát-sét.
Darren Riegert đột nhiên dừng lại, nép mình vào
bức tường để kiểm tra có bị theo dõi không. Darren
biết rằng mình không được phép lơ là và chậm trễ.
Không thể đứng đây thêm một giây nào nữa. Nó nghĩ
thế nên bắt đầu guồng chân chạy. Darren đã lên kế
hoạch này khi Cody ra đi. Ba ngày qua, nó luôn cầu
nguyện và đọc Kinh thánh để tiếp thêm can đảm.
Darren biết mình phải đi đến đâu. Mùi bánh mì mới
ra lò thơm phức từ tiệm bánh McGavin bay ra khiến
nó nhớ đến bữa trưa cuối cùng ở quán Mars. Nhưng
điều này cũng không quan trọng nữa. Bây giờ đã là
đêm thứ sáu. Những con phố yên tĩnh trải dài dọc
theo bờ sông Oldman mênh mông. Đối với Darren,
Lethbridge (một thành phố thuộc tỉnh Alberta,
Canada. Lethbrige là trung tâm thưong mại, tài
chính, công nghiệp, giao thông vận tải của miền Nam
tỉnh Alberta) đơn giản chỉ là nơi tập trung các khu
mua bán, với một trường trung học và những căn nhà