Chương 15
T
rong nhà còn sáng đèn. Chị Cò Ty chị dâu của Hải còn bẻ
nang làm vàng hố, bàn tay của chị Cò Ty thoăn thoắt bẻ từng chiếc
nang dài ấn trên miếng gỗ làm vuông vàng, xếp lại thành một đống.
Hai đứa nhỏ của chị Cò Ty cũng bẻ nang làm khuôn vàng, đống đặt
vào giấy tay dán thoăn thoắt nhanh như cắt, chỉ thoáng gần được
một thúng vàng hồ.
Duyên vẫn còn ngồi nói chuyện với mạ Hải.
Trông thấy Duyên, Hải đâm cuống vì chàng sợ Mỹ còn đứng nắp
gần đó nhất là khi thấy Duyên thì rất phiền cho Hải. Hải len lén đi
vào phía trái nhà thì đã nghe Duyên hỏi mạ chàng:
- Không biết anh Hải đi mô?
Mạ Hải cười nói:
- Bên Thầy Cai gọi nói sang chi đó mợ Ấm...
Duyên sực nhớ, nàng hơi ngượng nói:
- Ừ hỉ, không biết chú tui gọi anh ấy sang việc chi đó.
Duyên đoán thế chứ thật ra nàng không ngờ Hải đi ra trại Thít với
Mỹ. Duyên thấy tự nhiên nhớ Hải vô chừng hồi còn ở với chồng là
cậu Chó, mỗi buổi tối vào lúc này nàng phải vào hầu cậu Chó rồi. Và
khi Duyên vô hầu cậu Chó thì chẳng có gì hơn là chịu sự giày vò của
cậu Chó con người chỉ biết có vợ suốt ngày. Mới về nhà một hôm mà
Duyên đã thấy nhớ cái lệ thường. Làm như nàng đã quen với cái
thói lạ kỳ đó. Duyên thấy người nàng nóng bừng, Duyên thấy người
mỏi. Nàng vội xoay người uốn lưng kêu răn rắc.
Thấy Duyên uốn lưng, chị Cò Ty cười nói:
- Mợ Ấm có mang được mấy tháng rồi.
Duyên cười đáp.