- Làng ta thiếu chi người làm khỏe?
Hải nói:
- Người mô, cô Duyên chỉ thử coi, có người nhưng họ đã đi rồi, họ
lấy chồng giàu, bao giờ thèm đến trai làng nghèo đâu cô Duyên.
Duyên biết hải trách khéo mình. Nàng khẽ thở dài không đáp.
Hải rót nước uống rồi hỏi chị Cò Ty:
- Ngô đâu chị Cò Ty? Đưa cho cô Duyên ăn chớ!
Chị Cò Ty đáp:
- Rồi, cô Duyên ăn rồi, còn chỗ đó tôi để dành phần chú đó. Đem
ra mà ăn chú Hải. Ngô nhăm mật ăn ngon lắm mà.
Hải lấy bát ngô đang nhào mật đặt giữa phản mời Duyên:
- Cô Duyên ăn ngô đi.
Bàn tay của Duyên đụng phải bàn tay của Hải, nàng liền bấm
mạnh vào bàn tay Hải. Hải vội rụt tay về. Duyên đưa mắt nhìn Hải
ngầm trách móc.
Duyên mỏi mệt xoay người cho đỡ mệt rồi nói:
- Bây chừ mấy giờ rồi không biết?
Mạ của Hải đáp:
- Có lẽ bây chừ quá canh một rồi!
Ở nhà quê chả có đồng hồ chi hết, chỉ trông trống cánh mà thôi,
những hôm khác không có cô Duyên qua chơi mạ con Cò Ty làm
vàng cũng gần đến hết canh hai mới đi ngủ.
Duyên đứng dậy chào:
- Thôi con về nghe bác, tui về chị Cò ơi.
Nhìn ra ngoài trời Duyên ái ngại:
- Trời tối quá...
Chị Cò Ty mau miệng:
- Chú Hải đưa cô Duyên về chút chú Hải...
Duyên cười nói:
- Ừ phải đó, anh Hải đưa tui về coi nào...
Hải nói:
- Để tui đốt đuốc soi đường cho cô về. Trời hôm nay vừa mưa,
đường trơn lắm đó. Cô lại có mang nữa đi đường trơn không nên.