- Khi mô anh tới thì lấy gạch nếm vô cửa thì em biết anh tới, em ra
mở ngỏ đón anh vô.
- Anh sợ lắm.
- Sợ chi, con trai chi nhát rứa.
- Hay em sang bên nhà anh.
- Sang răng được...?
Hải nói sang chuyện khác:
- Hôm mô cô về Huế?
- Vài ngày nữa...
- Thế thì còn nhiều ngày giờ...
- Ngày giờ mô mà nhiều... anh sang bên nhà em đi.
Hải sợ Mỹ biết thì chết với Mỹ nên Hải ngần ngại, Duyên nắm lấy
tay Hải run run nói:
- Em muốn anh ở bên em đêm ni.
Hải cười nói:
- Nhớ chồng à.
Duyên đập vào lưng Hải nói:
- Quỷ đâu, nhớ anh chớ nhớ chồng mô mà nói.
Hải cười hỏi:
- Để ngày mai không được răng:
- Ngày mai thì lúc mô...
- Ban ngày như hôm nay...
Duyên sực nhớ đến Mỹ có vẻ nghi ngờ mình bèn nói:
- Con quỷ Mỹ nó nghi em với anh đó.
- Nghi răng?
- Nghi chúng mình có tình ý với nhau...
- Chuyện đó ai mà không biết, nhưng trước khi cô chưa lấy chồng
chớ ngày nay cô đã có chồng rồi lại là chồng con quan, ai mà dám
nghi...
- Rứa mà con Mỹ nó nghi đó. Trưa nay khi nó đi cổng sau về gặp
em ra nó hỏi nhiều câu móc họng...
- Tánh cô Mỹ còn trẻ con mà...